PHONG NGOA

NGƯỜI Ở CÕI KHÁC (1)

Cuộc sống hằng ngày của tôi không quá thú vị, có thể nói là rất bình thường và tẻ nhạt, nhưng đây cũng là một điểm tốt vì ít nhất thì nó cứ thế bình đạm trôi qua… 

Ở cái độ tuổi này, lời mà tôi nghe nhiều nhất đó là hối thúc tìm một chàng trai hoặc cô gái nào đấy để yêu. Nhưng thú thật, ngoại trừ viết lách ra thì tôi chẳng còn hứng thú gì khác, kể cả khi phần lớn tiểu thuyết mà tôi viết đều lấy tình yêu lãng mạn làm chủ đạo, nghe có vẻ thật buồn cười nhưng đúng là thế đó.

Thoạt đầu tôi nghĩ rằng mình là người toàn tính, dẫu sao thì trai xinh gái đẹp tôi đều thích ngắm, nhưng rồi sau đó tôi nhận ra chẳng có người nào có thể thu hút tôi, không ai có thể khiến trí óc luôn bận rộn của tôi tập trung trên người họ quá lâu. Hiển nhiên vấn đề nằm ở phía tôi, một kẻ như sống trên mây, phần lớn thời gian đều muốn thoát khỏi thực tại và đi tìm những ý tưởng xa vời để đưa vào câu chuyện của mình.

Chẳng lẽ trên đời không có người nào dành cho tôi? Rốt cuộc thì tôi đến với thế giới này vì điều gì?

Có lẽ các bạn sẽ không tin được những gì diễn ra sau đây, nhưng tất cả chúng đều là sự thật.

Có lẽ đoạn thời gian tôi bước đi trong sương mù đã đủ lâu.

Có lẽ những nghi vấn dồn lại trong lòng tôi và câu chữ của tôi đã quá nhiều, đủ để khiến mọi thứ chín muồi và sẵn sàng cho cơ duyên mới.

Em ấy ngẫu nhiên biết đến tôi nhờ vào một vài ý tưởng đứt đoạn mà tôi đăng trên mạng xã hội, chẳng biết có phải là do tính cách của em ấy cũng tựa như tôi hay vì sự đồng điệu tần số nào đó mà bọn tôi lại có thể buôn dưa lê từ sách truyện cho đến các loại giả thuyết trên trời dưới biển một cách hăng say – dù rằng bọn tôi chỉ mới làm quen nhau cách đấy có vài tiếng đồng hồ.

Sau một lúc lâu bọn tôi nói chuyện quên trời quên đất, em ấy bỗng nhiên trở nên chần chừ, dường như đang phân vân không biết có nên nói với tôi một chuyện không.

Tôi đã chủ động hỏi sao vậy, và rồi em quyết định chia sẻ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ những gì em nói: “Năng lượng trong truyện của anh có một sự kết nối, em cảm nhận được.”

Thoạt đầu tôi không hiểu lắm: “Kết nối gì cơ?”

“Kết nối với một thế giới khác.”

Tôi hơi ngạc nhiên, những chuyện như thế này tôi cho rằng sẽ không có ai nói thẳng mà chẳng chút e ngại nào như thế. Ngay cả tôi, đôi khi điều này xẹt qua trong đầu như một ý nghĩ vẩn vơ nhưng cũng không dám nói với người khác, vì sợ họ bảo rằng tôi đã đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. 

Tôi nhất thời không đoán được em ấy ngồi ở phía bên kia màn hình có lo lắng hay thấp thỏm gì không, nhưng tôi biết nếu là người bình thường thì hẳn sẽ có suy nghĩ không tốt, ví dụ như chê trách em ấy nói chuyện viển vông, hoặc nhẹ hơn thì nghĩ rằng em thật biết nói đùa. Mà tôi, kẻ luôn ôm cái ý nghĩ về những thứ hảo huyền là có tồn tại bỗng trở nên rạo rực, sẽ chẳng ai hiểu rõ cảm giác của một tác giả khi nghe nói câu chữ mà mình viết ra là cái gì đó có thực, dẫu cho đó chỉ là một dòng tin nhắn không đầu không đuôi, không có cơ sở.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat của em ấy hồi lâu, không biết nên trả lời như thế nào, nếu hấp tấp hỏi rõ thì sẽ quá lỗ mãng, nếu khách sáo cảm ơn thì có vẻ hời hợt, càng như thể mình không tin tưởng vậy. Nhưng mà… tôi biết lòng mình khi đó dấy lên một cảm giác khó tả, thậm chí còn có phần xúc động.

“Vì sao em lại nói vậy?” Tôi quyết định thử hỏi, không quên gửi kèm một chiếc icon để tạo độ thân mật và thành khẩn.

“Thì em cảm nhận được thôi, nó rất mạnh, thế nên mới quyết định nói cho anh biết. Chuyện ở bên ngoài thế giới này rất khó để dùng ngôn từ diễn tả, anh hãy cứ tưởng tượng rằng có nhiều tầng sống khác nhau ngoại trừ tầng của chúng ta, thứ anh viết ra hoặc ít hoặc nhiều có kết nối với những tầng sống đó.”

Tôi lại im lặng một lúc lâu, trong khi không biết làm sao để trái tim mình ổn định, cũng không biết nên viết gì để đáp lại thì em đã nói tiếp: “Anh có biết rằng trên đời này tồn tại một nhóm người được gọi là Người ghi chép không? Công việc này là ghi lại những sự việc được tạo ra trong các tầng không gian khác nhau. Tiểu thuyết mà anh viết chính là một dạng ghi chép lại sự việc có tồn tại, đang diễn ra hoặc xảy ra rồi. Chúng không phải do anh tưởng tượng, mà là thông tin xuất hiện trong đầu anh một cách tự nhiên nhất để anh ghi chép lại chúng.”

“Có lẽ anh sẽ không tin lời em nói, dù sao thì nó cũng quá khó tin đối với một người bình thường, đoán chừng anh cũng sẽ cho rằng em có vấn đề về thần kinh. Nhưng em không quan tâm, em được… ừm… tạm gọi là “vị kia” đi, ngài ấy nhắc nhở em phải chia sẻ điều này đến anh, vì em cảm nhận được anh đang lạc lối và cần một sự xác minh nào đó. Có một lời khuyên nhỏ, nếu được, anh có thể thử ngồi thiền, biết đâu câu trả lời sẽ tự tìm đến với anh.”

Em ấy soạn cho tôi hai đoạn tin nhắn thật dài rồi cứ thế đột ngột offline, để lại tôi với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Vị kia” gì? Ngài nào? Là sao? 

Tôi ôm đầu, sao lại quăng cho tôi một quả bom to đùng rồi bảo tôi tĩnh tâm ngồi thiền để tự tìm lời giải chứ? 

Cả ngày hôm đó, tôi lục tìm trên mạng về cái gọi là “Người ghi chép” nhưng tất cả những gì mà tôi tìm thấy chỉ có “người chép sử”, có lẽ chúng tương đồng nhau nhưng khác nhau ở chỗ người chép sử là tai nghe mắt thấy, ghi lại những gì có ở thế giới này. Còn tôi, theo cách mà em nói thì có vẻ như tôi chép về thế giới khác thông qua giác quan khác mà không phải là tai và mắt. 

Tôi tự nhủ, chuyện này thật đúng là khó tin, nhưng tôi vẫn không ngăn được cảm giác xúc động kỳ lạ trong lòng mình, giống như sau bao nhiêu năm dốc lòng cho việc viết lách cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa thực sự. 

Tôi đã dành phần lớn thời gian xem các loại video dạy thiền, nghiên cứu không ít, sau đó bắt đầu thực hành. 

Đêm đầu tiên, trải nghiệm rất bình thường, thoạt đầu tôi chỉ cảm thấy tinh thần mình thư giãn hơn một chút. Nhưng rồi vài ngày sau đó khi tôi liên tục duy trì việc này, tôi bắt đầu nhận được một giấc mơ kỳ lạ. 

Tôi thấy mình đứng trong một không gian rộng lớn và vô cùng náo nhiệt, trên không trung vô tận là những luồng sáng đủ màu chạy xẹt qua, mỗi khi một luồng sáng chạy qua chỗ tôi sẽ nghe thấy những tiếng xì xào ồn ã, chúng giống như đường dây điện thoại chằng chịt và chồng chéo lên nhau, truyền tải đủ loại thông tin về phía vô tận. 

Đột nhiên tôi có cảm giác ai đó đang gọi tôi, không phải tiếng gọi như chúng ta vẫn thường giao tiếp, nó giống như một loại tần số thu hút mình hơn. Tôi nhìn về phía phát ra “lời kêu gọi”, nơi đó có một luồng sáng đang lơ lửng, nó chầm chậm tiến về phía tôi cứ như thể đã quen biết tôi từ rất lâu rồi. Mà tôi… cũng là một luồng sáng giống hệt vậy, không có cơ thể vật lý. 

Ban đầu giấc mơ đứt đoạn khi tôi nghe thấy tiếng gọi, những lần mơ tiếp theo sẽ lặp lại nhưng có thêm chút tiến triển ví dụ như luồng sáng xa lạ mà lại thân thuộc kia càng tiến đến gần. Cho đến thời điểm nó có thể chạm vào tôi, tôi đã mơ đi mơ lại một giấc ấy mười lần.

Ngay khi tôi quyết định chủ động bắt chuyện với em ấy một lần nữa, mặc kệ việc này liệu có làm phiền em không vì tôi mong muốn có một câu trả lời rõ ràng hơn, hay ít nhất là cho tôi một vài thông tin về trải nghiệm kỳ lạ này. Nhưng điều trùng hợp là, em ấy lại nhắn cho tôi trước khi tôi kịp chủ động.

“Dạo này anh thế nào rồi? Đã mười ngày, em không thấy anh đăng tải những mẩu truyện ngắn nữa? Đã xảy ra chuyện gì ư?”

Tôi bật cười, trong lòng có hơi xúc động vì được quan tâm, nhưng tay lại tỏ vẻ giận dỗi mà gõ gõ mấy chữ: “Em bỏ anh lại khi đầu anh chất hàng đống câu hỏi rồi bây giờ hỏi anh thế nào à?”

“… Xin lỗi… hay là anh cứ xem như em chưa từng nói gì, dù sao em cũng chỉ là một độc giả bình thường…”

“Không phải!” Tôi nhảy dựng, hình như em ấy tưởng tôi giận thật: “Anh nói đùa đó… nhưng đúng là dạo gần đây có một số chuyện đã xảy ra.”

“Thế à?” Em ấy gửi một icon thở phào, hình như đã bớt áy náy hơn: “Em có thể hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì không? Hy vọng là em giúp được.”

Tôi trầm tư suy nghĩ một lúc để sắp xếp lại câu chữ trong đầu, sau đó bắt đầu gõ bàn phím: “Anh muốn biết rõ hơn một chút về những điều em nói ngày hôm đó. Anh làm theo lời khuyên của em, đã có một giấc mơ kỳ lạ mà anh không sao giải thích nổi.”

Tôi chậm rãi kể lại giấc mơ đó, nó đã làm tâm trí tôi rối loạn nhiều ngày nay.

“Sau mỗi lần tỉnh giấc, anh lại có cảm giác linh hồn mình trở nên đủ đầy, thật kỳ lạ, cứ như thể anh nhớ ra mình đã từng là ai vậy.”

“…”

Sau khi kể xong, khung chat tràn ngập những dòng tin của tôi mà phía bên kia lại im thin thít, tôi ngó sang cái chấm xanh ở cạnh ảnh đại diện của em ấy, nó vẫn còn sáng, vẫn còn online, cũng đã đọc tin nhắn… Thầm nghĩ, em ấy sẽ không cảm thấy nó quá ngớ ngẩn đấy chứ? Nhưng tôi có thể thề rằng chúng là sự thật, từ khi tôi còn nhỏ đến giờ, mỗi đêm ngủ tôi đều nằm mơ, có khi nhớ kỹ có khi không nhớ, nhưng hầu hết các giấc ngủ dù ngắn hay dài đều sẽ mơ thấy hình ảnh gì đó. Tôi đã luôn đặt câu hỏi rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì hay không? Hay chỉ đơn giản vì tôi là một kẻ có trí tưởng tượng phong phú và nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi?

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!