PHONG NGOA

NGƯỜI Ở CÕI KHÁC (4)

Minh họa: Thư Anh Thư

Khi đó vẻ mặt tôi cũng trở nên hoảng sợ, tôi cảm nhận được, dường như cô gái biết rõ chuyện này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ nó đến vào thời điểm này. 

Tôi và chồng thậm chí còn chẳng thể gặp nhau một lần cuối, con phố bên ngoài đã loạn lạc, những tên lính giáp tay cầm vũ khí cứ như xuất hiện từ hư không, bủa vây mọi nẻo đường và chém giết bất kỳ ai chúng gặp. 

Tôi nắm chặt tay con trai mình, chạy vội theo chân người nọ. Bọn tôi phải luồn lách tránh né rất nhiều nhưng vẫn vài lần va chạm với lũ binh lính.

Khi ấy, toàn bộ cảnh tượng cứ như một cuộn băng tua nhanh, không có âm thanh, không có gì cả, chỉ là hình ảnh và cảm xúc chân thật ùa lên sâu trong đáy lòng. 

Trong khi guồng chân không thể dừng lại, tôi thường xuyên quay đầu ra sau, hướng đôi mắt ngập tràn sự lo lắng về phía tòa tháp cao nhất ở trung tâm thành. Mọi sự xung quanh lập tức mờ ảo khiến tôi chẳng thể quan sát rõ bất kỳ ai hay bất cứ điều gì ngoại trừ một bóng người thân thuộc trên tòa tháp kia.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng mình nức nở hỏi: “Anh ấy… không đi cùng chúng ta sao?”

“Không thể!” Người dẫn đường cho tôi hét lớn, vung đao chém đứt tay một tên lính vừa chắn đường, anh ta nói: “Chủ tướng không cách nào rời khỏi thành được.”

Khi chúng tôi chạy ra đến cổng thành, tôi chỉ có thể mang theo gương mặt tang thương và đẫm nước mắt như đã biết rõ kết cục mà quay đầu nhìn tòa tháp phía xa, bóng người to lớn quen thuộc vẫn đang hô hào, tay cầm đao chém giết một kẻ nào đó.

Dường như anh nhận ra tầm mắt của tôi, sau khi hạ gục tên đó, anh hơi quay đầu nhìn về phía cổng thành, có điều khoảng cách quá xa, tôi đã không thể nhìn rõ gương mặt anh được nữa, nhưng trong mơ hồ tôi lại nghe thấy tiếng anh bảo tôi đi đi.

Sau đó, tôi không nhớ được gì nhiều, chỉ biết mình ôm theo một tia hy vọng muốn tìm “viện binh” để cứu thành, cứu anh. 

Chúng tôi đi theo đoàn người chạy nạn rời khỏi ốc đảo khổng lồ, trốn vào sa mạc, rong ruổi mười ngày đêm mới đến được một thị trấn nghèo gần đó.

Mười ngày, nhưng tôi lại có cảm giác như mười năm, tôi gần như không phân biệt được nỗi lo lắng khổ sở và nhung nhớ này là của cô ấy, của tôi, hay là của linh hồn đang ngủ say trong chúng tôi. Theo một lý nào đó, tôi và cô ấy là kiếp trước kiếp này, dù thân xác và ý thức khác nhau nhưng linh hồn vẫn là một. 

Đến bây giờ thì tôi đã biết được cái cảm giác bất an kỳ lạ đeo bám mình là gì, có vẻ như cả tôi, cô ấy và anh ấy đều biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, về một kết cục không tốt đẹp, nhưng không rõ vì sao chúng tôi vẫn chấp nhận nó, thuận theo nó, để mặc cho bánh răng số phận mang chúng tôi đến với nhau rồi lại chia cách chúng tôi.

Đoàn người chạy nạn tạm dừng chân trong thị trấn để bổ sung thêm lương thực, đồng thời vẫn phải tránh né đám binh lính đáng sợ vẫn luôn vãng lai.

Khi hình ảnh trong mơ chạy tới đoạn tôi ôm con trai trốn trong một góc nhỏ, lặng thầm xem xét các tư liệu mà mình mang theo được khi chạy vội, tìm một ghi chú về khu vực ngoại thành mà các binh lính phe mình chiếm đóng, thoạt nghĩ nếu tìm được đến đó, tôi có thể dẫn bọn họ hỗ trợ cho thành. 

Không rõ vì sao khi ấy tôi lại có ý nghĩ như vậy, một vài thứ về mặt chính trị và đội quân trong thành không hiện rõ nên tôi không cách nào nắm bắt toàn bộ thông tin câu chuyện. Cái tôi cảm nhận rõ nhất hiện giờ là nỗi khổ sở đến từ sâu trong linh hồn, tôi để mặc cho cô ấy điều khiển thân xác điên cuồng lật giở các ghi chép của mình, đến tận khi giấy viết trong tay cô nhòe chữ mới phát hiện mình đã khóc từ bao giờ. 

Nước mắt rơi rất nhiều khiến cho thằng bé ngồi trong lòng tôi cũng không thể ngồi yên được nữa. Nó ôm lấy đầu tôi tựa như cách anh ấy thường dỗ tôi vậy, nó nức nở thì thầm: “Mẹ đừng khóc nữa mà.”

Gương mặt thằng bé quá đỗi giống với anh ấy khiến tôi càng không thể ngăn được mình…

Trong thoáng chốc, tôi giãy giụa muốn thoát khỏi thực tại này, muốn né tránh nỗi đau khổ và nhớ nhung quá lớn ấy. Có lẽ nỗi đau khổ là đến từ cô, còn nỗi nhớ là đến từ tôi, hoặc nói chính xác hơn là đến từ linh hồn bên trong tôi. Nó cho tôi biết rằng tôi và anh đã chia cách quá lâu và đây là lần cuối mà chúng tôi được ở bên nhau.

Hai loại cảm xúc tiêu cực cộng hưởng khiến tôi từ từ tỉnh khỏi giấc mơ, tôi nghe thấy bên tai tiếng thút thít của chính mình trong đêm khuya, cảm giác gối đầu ướt đẫm truyền đến. Nhưng khi tôi chập chờn muốn mở mắt thì có một lực hút kỳ lạ kéo tôi trở lại thời đại ấy, con trai và tôi chỉ biết ôm nhau trong một góc phòng nhỏ.

Ba người chúng tôi tách ra khỏi đoàn chạy nạn, dựa theo bản đồ mà rong ruổi, có lẽ cũng chỉ mới vài ngày, nhưng tôi không nhớ được thời gian cho đến khi mình thấy doanh trại ở phía xa là bao lâu. Có cảm giác mệt mỏi rã rời truyền đến, cơ thể yếu ớt, cổ họng khát khô, tôi nhìn dấu chân mình in trên cồn cát, ba người chúng tôi đã liên tục không ngừng nghỉ đi một quãng đường dài để đến được nơi này.

Trong lòng tôi dâng lên hy vọng, nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng càng lớn bấy nhiêu, hay nói chính xác hơn là sự tuyệt vọng.

Tôi dần nhận ra sự khác thường, có một bầy chim kỳ lạ không ngừng lượn quanh trên bầu trời vùng này, một vài con đã đậu xuống doanh trại phía xa. 

Tôi cau mày, trong lòng dấy lên sự bất an, vội vàng muốn chạy thật nhanh về nơi đó.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy, doanh trại nát tan, lều vải bị đốt trụi, ngổn ngang là thây người không toàn vẹn đang bị lũ chim rỉa ăn, những thanh đao và kiếm cắm xiêu vẹo trên mặt đất tựa như nấm mồ cho những người đã chết.

Tôi đứng ở đó, bần thần nhìn tất cả, sự tuyệt vọng đến tột cùng khiến tôi gục xuống. Suy nghĩ cuối cùng của cả tôi và cô ấy chính là… tôi chẳng thể làm được gì, cũng không thể cứu được anh.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, tôi khóc đến độ không thở được nên đành phải nghiêng người sang một phía, bấy giờ mới phát hiện cả hai bên gối đầu đều ướt nhẹp, mắt đau nhức.

Tôi đờ người nằm đó rất lâu, không cách nào thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt kia. Chưa từng có giấc mơ nào thật đến vậy, nó giống như một loại ký ức hơn là mơ.

Chờ khi tôi có thể bình tĩnh rời khỏi giường và rửa mặt, tôi đã ngừng khóc một lúc rồi nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt ở thời đại đó, kẹt trong kết cục mà tôi biết rõ. Có điều, sau cùng thì sự đau khổ mất mát không còn nữa, bởi lẽ thân xác chỉ là một vật chứa có hạn sử dụng, mà thứ dư lại là sự nhung nhớ sâu thẳm.

Nếu bạn hỏi tôi về trải nghiệm ấy, thì cho tới bây giờ tôi vẫn sẽ đánh giá nó là thứ ám ảnh mình rất lâu, nhưng tôi lại không thể dùng bất kỳ lời nào để diễn tả cụ thể cho bạn, bởi vì bạn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi nhớ của một linh hồn là như thế nào nếu không tự mình trải qua.

Ngày hôm ấy tôi chẳng có chút cảm xúc gì để làm việc, chỉ dùng toàn bộ thời gian để ôn đi ôn lại quá khứ, an ủi linh hồn đang không ngừng rung động của mình, mãi đến tối tôi mới xem như đỡ hơn một chút. 

Khi tôi đang quấn chăn ngồi trước màn hình máy tính, đầu óc vẫn còn nghĩ lan man về giấc mơ kia trong khi bản word hiện trên màn hình trống rỗng không có lấy một chữ nào. Tôi thật sự không thể viết được gì trong tình trạng này!

Đúng lúc ấy có tiếng tin nhắn vang lên, tôi chuyển sang facebook, phát hiện mình có một tin nhắn mới, là của em ấy. Tôi gần như ngay lập tức mở ra đọc: “Hi, hôm nay anh thế nào, ngài nói có vẻ như anh đang buồn rầu lắm nên em hỏi thăm một chút xem sao.”

Tôi tạm thời bỏ qua “vị kia” của em ấy, chớp mắt hai cái mới lấy lại tinh thần, run tay gõ một dòng không đầu không đuôi: “Anh… nhớ chồng quá.” 

Gõ xong nước mắt lại chảy ào ra, tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

“…Hả???” Em ấy hẳn là đang há hốc miệng đầy kinh ngạc và chẳng hiểu ra sao.

Tôi dụi mắt, bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho em ấy nghe, chuyện này đối với tôi cứ như một vết thương sâu, hễ động tới là rớt nước mắt không ngừng, nhất là đoạn kết mà gần như ai cũng có thể đoán được.

Em ấy lần lượt thả rất nhiều icon khóc cho tôi, dần dà tôi cũng thấy mình được an ủi một chút. Sau đó thút thít nhắn tin: “Em nói anh ấy hiện giờ đang ở cõi khác sao?”

“Vâng.”

“Anh… anh có thể hỏi thêm một chút về anh ấy không?”

“Ừm… hiện tại em biết không nhiều lắm, nhưng em có thể nói cho anh một vài thứ thú vị.”

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng dậy, cố hít một hơi thật sâu bằng cái mũi nghẹt vì khóc của mình, thật tình là tôi chưa từng nghĩ lại có ngày mình khóc vì một người đàn ông khác như thế này, đã vậy anh ấy còn ở đâu đó ngoài không gian.

Đại khái em ấy được biết chồng tôi – chính xác mà nói là người chồng kiếp trước, nhưng tạm thời tôi muốn gọi tắt là chồng tôi, dẫu sao tôi vẫn còn rất thương anh ấy. Chồng tôi dường như đang ở trạng thái thức tỉnh tâm linh rất cao, em cảm nhận được năng lượng của anh ấy rất sạch sẽ, là một người ghi chép về địa hình và môi trường, hoàn toàn khác với việc ghi chép của tôi. Em còn nhìn thấy vài thứ nữa, chẳng hạn như em biết anh ấy ở cõi bên kia bởi vì không có tôi nên cũng chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương hệt như tôi vậy. Hoặc như, sau cái kiếp mà tôi nằm mơ kia thì chúng tôi không còn “đi công tác” chung cõi nào nữa, chia cách đã rất lâu và đó là lý do vì sao tôi lại nhớ anh đến vậy.

Tôi không kiềm được mà hỏi: “Liệu có cách nào để gặp anh ấy không?”

Em yên lặng một chút mới trả lời: “Không có đâu.”

Tôi thở dài, trong lòng đã biết rõ đáp án nhưng vẫn cố chấp hỏi thì kết quả chính là nhận lại một sự thật phũ phàng.

“Nhưng mà anh có thể thử một cách này, biết đâu anh sẽ liên lạc được với anh ấy.”

Tôi nghe thế thì hai mắt sáng lên: “Cách gì?”

“Thiền và cầu nguyện, sau đó xin ngài gửi lời của anh đến với anh ấy.”

Tôi có chút hy vọng trong lòng, nghĩ dù có được gửi đi hay không, tôi vẫn muốn làm một chút gì đó để vơi bớt cảm xúc trong linh hồn mình.

Cuối cùng tôi ngỏ lời cảm ơn em ấy rồi mới tắt máy tính, nhảy lên giường và bắt đầu khiến cho tâm mình tĩnh lặng. 

Đêm đó, tôi chỉ muốn bày tỏ sự nhung nhớ của mình đến với anh, chẳng ngờ rằng chuyện này lại dấy lên một chút nhạc đệm nhỏ vào ngày mai khiến cho tôi phải lo sốt vó.

 

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!