PHONG NGOA

Ngoại truyện 1+2

Ngoại truyện 1: Người hầu nhỏ là một bé tâm cơ

 (Ngoại truyện này không liên quan đến mạch truyện hiện tại)

Rufus học làm bánh kem, sau khi thất bại vài lần cuối cùng cũng làm ra được một chiếc bánh ngọt phủ kem tươi.

Trưa hôm đó, như thường lệ, cậu cùng chủ nhân của mình đến phòng ăn, yên vị bên cạnh ngài, giúp ngài lột vỏ tôm, giúp ngài cắt thịt bò, giúp ngài rót rượu, sau đó hồi hộp chờ món tráng miệng được đem lên.

Bánh ngọt được trang trí không quá cầu kỳ nhưng vẫn có thể thấy rõ sự tỉ mỉ và tâm huyết của người làm ra nó.

Rufus ngại ngùng nói với chủ nhân của mình: “Em cắt cho ngài một ít, ngài nếm thử nhé.”

Ngài bá tước gật đầu, trong lòng thừa biết cả sáng hôm nay cậu bé của mình trốn đi làm bếp, thì ra là để làm một chiếc bánh ngọt cho mình.  

Rufus hồi hộp cắt bánh rồi dâng cho chủ nhân, cũng tự cắt cho mình một phần, sau đó như con cún nhỏ ngóng trông sự khen thưởng của chủ nhân, hai mắt tròn mở to vừa háo hức vừa lo lắng sợ không hợp khẩu vị người trước mặt.

Cậu dõi theo từng động tác của bá tước, nhìn ngài từ tốn nếm bánh của mình.

Ngài bá tước chỉ cảm thấy ánh mắt của cậu lẫn vị bánh trong miệng đều vô cùng ngọt ngào, ngài cười nhẹ: “Rất ngon.”

Rufus lập tức vui đến mức muốn bay lên mây, còn đỏ mặt thẹn thùng, vì vậy cậu cúi gằm đầu để che giấu, còn tự múc lấy một muỗng to trong đĩa của mình mà ăn, giả vờ như mình không có chờ mong lắm đâu.

Có điều cậu nhóc vẫn không kìm được mà len lén nhìn chủ nhân của mình ăn chiếc bánh, trong lòng hạnh phúc không thôi.

Bỗng nhiên ngài bá tước vươn tay, khều nhẹ chóp mũi hồng hồng của cậu: “Dính kem kìa.”

Rufus sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì ngài bất chợt khom người áp đến gần, một nụ hôn nhẹ lướt qua chóp mũi cậu, lành lạnh.

Rufus: …

Chỉ cảm thấy tim nhỏ đập bùm bùm, mặt nóng lên, gục đầu càng thấp hơn.

Đây không phải lần đầu tiên được chủ nhân hôn nhưng chẳng hiểu vì sao cậu không cách nào thôi thẹn thùng. Nhưng mà… thích quá đi, môi chủ nhân rất mềm…

Cái đầu nhỏ bắt đầu nhớ lại cảm giác những lần được môi chạm môi với ngài, tâm tình lại lơ lửng, sau đó nảy ra chủ ý, lén lút bôi lên khóe miệng mình một chút kem rồi ngước mặt nhìn chủ nhân với ánh mắt: Môi em cũng dính nè, ngài hôn em nữa đi ~~

Ngài bá tước bị hành động “tâm cơ” của cậu chọc cười.

Vì vậy ngài thuận theo “mưu kế” của cậu mà lại cúi người, hôn lên khóe môi cậu một cái, ấm áp trong mắt nhiều đến mức dường như có thể tràn ra ngoài.

Rufus lập tức vui vẻ, nếu có cái đuôi phía sau nó hẳn sẽ vẫy điên cuồng.

Vì vậy, cả buổi ăn cậu nhóc nào đó thường xuyên “sáng tạo” vài cái cớ để được chủ nhân hôn. Thật là mỹ mãn.

Ngoại truyện 2: Bé người hầu rất biết cách an ủi chủ nhân của mình

 (Ngoại truyện này không liên quan đến mạch truyện hiện tại)

Rufus không cẩn thận tự cắn trúng môi mình, tróc một miếng da, máu đỏ rỉ ở khóe miệng.

Cậu nhóc nhăn mặt, thè lưỡi liếm liếm vị gỉ sắt rỉ ra từ vết thương.

Ngài bá tước ngồi bên cạnh cậu bất ngờ bị mùi máu tươi thơm ngọt tập kích, ngài gần như không kìm được mà kéo cậu nhóc vào lồng ngực, xoạch một tiếng xé mở cổ áo kín kẽ của cậu sau đó vùi đầu vào hít một hơi. Đôi mắt màu gỗ giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang màu máu.

Rufus ngơ ngác cứ thế mà bị người liếm láp cần cổ nhỏ, cái tay đang cầm miếng dưa hấu đỏ cũng không cách nào đưa vào miệng vì đã bị giữ chặt.

“Chủ nhân?”

Hơi thở lành lạnh phả bên cổ làm cậu rụt người. Bỗng nhiên một cơn đau nhói ập đến, cậu nhóc ui da một tiếng, mặt mày nhăn tít lại, miếng dưa hấu trên tay cũng rơi bẹp xuống sàn.

Chờ một lúc lâu sau khi người nào đó lấy lại lý trí mới vội vàng rút răng nanh ra, nhẹ nhàng liếm láp hai lỗ máu sâu hoắm bên cổ Rufus.

“Xin lỗi, ta lại mất khống chế.”

Cậu nhóc nằm bẹp trong ngực ngài bá tước, hồn vía lên mây vì đau, mấy đầu ngón chân cũng chưa thôi co quắp lại. Cậu biết vừa rồi chủ nhân lại bị lời nguyền khi xưa ảnh hưởng, kể từ khi uống máu cậu, ngài càng khó kiềm chế bản thân hơn mỗi khi ngửi thấy mùi máu tươi, nhất là máu của cậu, chỉ cần ngửi một chút cũng có thể lên cơn đói ngay.

Cậu nhóc hừ hừ hai tiếng, nhịn đau bò dậy: “Không sao mà, cũng đã năm ngày rồi ngài chưa uống máu của em.”

Quả nhiên trông thấy vẻ tự trách trong mắt ngài, Rufus cười, nghiêng đầu hôn hôn khóe môi còn dính máu sau “bữa ăn” của ngài như một lời an ủi.

Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, Rufus xoay người lấy một miếng dưa hấu khác trên bàn, hơi bóp nát rồi bôi đầy lên miệng mình: “Ngài xem, em cũng giống ngài nè!”

Ngài bá tước nhìn cái mỏ ướt nước dưa hấu đỏ lè của cậu nhóc, suýt nữa bị cậu chọc cười ra tiếng.

A, cậu nhóc của ngài càng ngày càng biết dỗ người.

Ngài cúi đầu, mặc kệ vị máu tanh còn trong miệng mình mà ngậm lấy đôi môi mọng nước ngọt vị dưa hấu kia, dịu dàng hôn.

Rufus cũng vui vẻ vì an ủi được chủ nhân, hoàn toàn không ngại nếm phải vị gỉ sắt trong miệng ngài, cũng dịu ngoan đáp lại cái hôn này.

Lại một lần khác, Rufus bị ngài bá tước đè ra uống máu bất chợt, chờ khi xong xuôi cậu nhóc như tìm được trò chơi mới, lấy quả cà chua bôi đầy lên miệng, chu môi ra: “Xem nè, em cũng là ma cà rồng. Hút máu ngài!”

Nói rồi cậu nhào đến bên cổ chủ nhân, cắn nhẹ một cái, miệng còn cố gắng mô phỏng tiếng hút nước rột rột, sau đó ngẩng đầu khà một tiếng rõ to như thể giải khát lắm.

“Em cũng làm ngài đau, chúng ta huề.”

Cách này chính là để dỗ cho chủ nhân của cậu không còn áy náy mỗi khi uống máu cậu nữa.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!