Vết thương nhờ có phương thức chăm sóc đặc biệt của anh, tuy vẫn còn đau nhưng chỉ cần một ngày Sam đã có thể ngồi dậy và chậm rãi xuống giường.
Đứa bé được sinh ra mang sự đặc biệt về giống loài nên nó không cần sữa, mà cần máu của hai người cha để nuôi dưỡng. Bởi vì Sam đã mất khá nhiều máu khi sinh nên hiện giờ người cung cấp máu chủ yếu là anh.
Hôm nay Sam tập đi được một khoảng ngắn thì mệt mỏi trở lại giường, ôm đứa bé trong lòng, cậu ngắm nó một lúc thì nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra tên cho con.”
Anh ngồi cạnh vừa vuốt ve cậu vừa hỏi: “Em muốn con theo họ ai?”
Sam nhìn cặp râu cong cong và đôi cánh nhỏ đến giờ vẫn chưa bung ra của bé, không cần suy nghĩ đã nói: “Họ của anh.”
Nhưng tên và tên lót vẫn là một vấn đề đau đầu. Sau cùng, cả hai quyết định để bé mang tên lót của cậu, vậy nên họ tên đầy đủ là Phan Hoài An.
Cái tên An này có lẽ là vì bé khá an tĩnh và ngoan ngoãn, chỉ khi đói mới khóc lên, rất dễ dỗ dành.
Hai ngày sau vết mổ của Sam đã khá hơn rất nhiều, như thường lệ, cậu ngồi trên giường nhìn anh đút máu cho con uống, chợt nhớ đến gã Lý Văn Mạnh, hình như trước khi cậu ngất đi trên giường mổ thì thấy gã đột nhiên xông vào. Cậu không khỏi lấy làm lạ: “Anh này, gã Mạnh ấy đâu rồi?”
Cậu chỉ nhìn thấy gã đúng hai lần, là lúc bị lôi ra khỏi tủ quần áo và khi nằm trên giường mổ, sau đó dường như gã đã hoàn toàn biến mất.
“Lúc em sinh con, gã ta lại đột nhập vào nhà nữa ư?”
Nghe cậu hỏi, vẻ mặt anh không có chút dao động nào đặc biệt, anh chỉ bình thản nói: “Ừ, tôi đuổi gã đi rồi, từ giờ về sau gã sẽ không quấy rầy chúng ta được nữa.”
Sam nghe anh nói vậy thì khẽ gật đầu, không hề hay biết gã đã biến thành một bộ xương trắng từ lâu.
Cho đến một ngày khi vết thương của cậu đã hoàn toàn tốt lên, Sam gần như có thể đi lại một cách bình thường, cậu bỗng nhớ ra có vài thứ vẫn còn để ở căn hộ của anh chưa mang về. Cậu bế bé con đang ngủ ngon trong lòng, nói với người đàn ông đang bận rộn nấu ăn trong phòng bếp: “Anh này, em sang căn hộ của anh lấy vài thứ nhé.”
“Ừ.”
Chìa khoá đặt trên kệ, Sam cầm theo nó đi ra ngoài.
Căn hộ của anh vẫn như cũ, ngoại trừ nó có mùi thoang thoảng của thuốc tẩy chưa hoàn toàn bay hết thì rất sạch sẽ. Cậu đoán có lẽ anh và Xít phải tốn không ít sức lực để lau chùi máu trong phòng ngủ.
Sam khịt khịt mũi, mày hơi cau lại, khó hiểu mà nghĩ: Nhưng vì sao ở phòng khách cũng có mùi thuốc tẩy?
Bỗng nhiên, dưới chân giẫm phải một thứ gì đó hơi cứng và nhọn.
Sam khẽ hít vào một hơi vào đau rồi nhấc chân lên nhìn, lòng bàn chân cậu dính phải một thứ gì đó màu trắng ngà, nhìn kỹ mới biết ấy là một cái móng tay. Cái móng rất lớn và khá nguyên vẹn như thể bị rút ra từ trong tay người.
Sam ngồi xồm xuống quan sát sàn nhà, phát hiện kẽ hở giữa hai ô gạch có một dấu lõm kỳ lạ vừa khớp với cái móng, có lẽ chính vì vậy mà cái móng mắc kẹt bên trong không bị quét đi khi dọn dẹp.
“Thật kỳ lạ…” Sam lầm bầm, sau đó cậu tinh mắt nhìn thấy những vết cào nhàn nhạt rất nhỏ kéo dài từ vị trí cái móng cho đến…
Sam ngẩng đầu nhìn giá sách trước mặt, vết cào hướng về phía đó. Cậu bỗng nhớ đến những tiếng động lạ thi thoảng mình nghe thấy ở chỗ này, trong lòng chợt hiện lên một suy đoán sâu xa.
Sam đánh bạo đến gần đẩy giá sách ra, kinh ngạc phát hiện phía sau nó thế mà có một cánh cửa dày nặng không bị khoá.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nơi ở của anh sẽ có một căn phòng bí mật hoặc một cái gì đó tương tự. Vì sao nó bị giấu phía sau giá sách?
Phải chăng là vì…
Sam dùng bả vai và một tay đẩy cửa. Cánh cửa rất nặng, mất khá nhiều sức lực để cậu xê dịch nó. Bé con nằm trong lòng cậu như bị đánh động nên hơi cựa quậy phát ra tiếng ưm a khe khẽ rồi vùi mặt vào ngực cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy áo cậu. Sam đang đẩy cửa khẽ dừng lại nhìn bé, thấy bé vẫn ngủ say thì mới an tâm đẩy tiếp.
Mùi thuốc tẩy bên trong phả ra nồng nặc như thể đã có mấy chục lít nước thuốc dội khắp mặt tường. Khó chịu đến độ Sam phải lùi ra ngoài chờ cho mùi thuốc tản bớt mới lần nữa đi vào xem xét.
Đây là một căn phòng trống nhưng trong lại có một trụ sắt giữa phòng cùng với bầu cầu và bồn rửa mặt, còn có hai sợi dây xích, không khó để người ta liên tưởng đến việc nhốt người trong này. Một căn phòng kín với cánh cửa dày và mặt tường cách âm, không có tác dụng gì tốt hơn là dùng nó như một cái nhà tù cỡ nhỏ để giam cầm.
Sam đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu nghĩ đến vô số thứ, những chi tiết vụn vặt lúc này dường như đã có thể liên kết lại.
Vì sao gã Lý Văn Mạnh có thể đột nhập vào nhà lần thứ hai?
Vì sao thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm phát ra từ nơi này?
Vì sao sau khi sinh con cậu vẫn còn sống?
Vì sao tập tính ăn thịt mẹ của côn trùng lai lại dễ dàng khắc chế?
Chỉ vì anh kịp thời mổ lấy đứa con ra khỏi bụng cậu trước khi nó điên cuồng cắn xé ư?
Sam cúi đầu nhìn bé con đang ngủ ngon trong ngực, không biết trong lòng cậu nghĩ gì, có lẽ đã tìm ra được đáp án cho những câu hỏi vì sao kia.
Cậu đứng đó hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Cậu bình tĩnh lui ra ngoài, đồng thời khép cánh cửa và kéo giá sách về lại vị trí ban đầu, sau đó vứt cái móng tay người vào trong thùng rác, xem như chưa từng phát hiện ra điều gì.
Add comment