Con gấu bông bị cậu trộm mất chỉ là một trong số đống đồ chơi của bé gái kia, thế nên mãi đến ngày cậu được đôi vợ chồng đón về nhà, con bé vẫn chưa phát hiện ra mình mất thứ gì. Nhưng Silas biết chắc dù có phát hiện thì nó cũng sẽ không mấy để tâm bởi con gấu bông mà cậu lấy đi không quá xinh đẹp, vừa cũ vừa rách chân lòi cả bông ra ngoài. Cái chân này đã được cậu may lại ổn thoả hơn nhưng nhìn tổng thể thì nó vẫn thật xấu xí.
“Xin lỗi, không thể tìm cho anh thứ đẹp đẽ hơn.” Bởi vì thứ xấu xí sẽ ít bị dòm ngó, nó khiến Silas cảm thấy an toàn.
Chiều hôm ấy, Silas mang theo balo nhỏ chứa quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, ‘ngoan ngoãn’ tạm biệt bà viện trưởng rồi theo chân đôi vợ chồng kia ngồi vào xe.
Đoạn đường từ viện mồ côi đến nhà bọn họ khá xa, Anne nói rằng phải mất gần hai tiếng chạy xe bởi vì bọn họ sống ở thành phố khác lân cận.
Silas không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay không ngừng xoa nắn phần bụng của con gấu bông trong lòng, mặc kệ tiếng nói chuyện luyên thuyên của Anne từ ghế phụ phía trước.
Kỳ thật trong xe không chỉ có ba người bọn họ mà còn có cô con gái ruột của đôi vợ chồng ấy. Con bé dường như không thích cậu lắm, Silas có thể thấy được vẻ khinh thường và ghét bỏ của nó qua hình ảnh phản chiếu trên kính xe khi nhìn chằm chặp gấu bông xấu xí trong tay cậu. Phải mất một lúc lâu nó mới phát hiện ra cậu cũng đang dùng ánh mắt tương tự nhìn nó từ cửa kính.
Nó giật mình một cái, bĩu môi gắt gỏng: “Con trai lớn rồi mà lại thích gấu bông. Hứ.”
Tiếng nói chuyện của Anne phía trước lập tức ngừng lại, cô bày ra vẻ mặt không đồng tình mà nhìn con gái mình: “Lily, không được nói anh như thế, sở thích của mỗi người khác nhau chứ. Mau xin lỗi anh đi.”
Tuy nói vậy nhưng khi con bé cau mày bảo không, cô ta lại chẳng nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn Silas, cười hiền lành mà hỏi: “Trông con có vẻ quý con gấu ấy quá, chẳng lẽ nó là quà tặng kỷ niệm của một người nào đó ư? Chẳng hạn như bạn trong trại trẻ, hay là người thân trước kia của con?”
Silas cúi đầu nhìn con gấu cũ không được lòng người khác này của mình, miệng hơi cong lên, cười bảo: “Nó là một người bạn quan trọng của con.”
“Thế à? Hẳn là tụi con thân nhau lắm.” Anne cho rằng ý cậu đang nói con gấu này là do một người bạn quan trọng tặng cho.
Silas gật đầu, quả thật từ trước đến giờ chưa một ai thân thiết với cậu như anh ta – người ‘bạn’ có tro cốt được giấu trong bụng gấu.
Không một ai trên xe biết được trong đầu cậu đang vang lên tiếng cười trầm đục như thể rất lấy làm vui vẻ bởi câu trả lời không có phần giấu giếm nào của cậu.
– Người bạn quan trọng à?
“Đúng vậy, rất quan trọng.” Silas trả lời.
Anne cười cười, cô cho rằng cậu đang trả lời mình.
Silas cũng không buồn giải thích, cậu nhấc mắt nhìn về phía Lily, con bé đó vẫn còn đang lườm cậu. Bỗng nhiên cậu cất tiếng hỏi: “Mẹ, vì sao chị Gwen không đến đón con?”
Gwen là cô con gái lớn của đôi vợ chồng này. Trước khi theo bọn họ về nhà, Silas đã nghe bà viện trưởng nhắc đến hai chị em này.
Nghe thấy cậu hỏi, ngay cả Joel đang lái xe cũng phải đưa mắt liếc vào kính chiếu hậu để nhìn cậu.
Anne nói: “Chị con hôm nay không khoẻ lắm nên ở nhà nghỉ ngơi.”
“Sao lại không khoẻ ạ?”
“Chị con đang bị bệnh. Con đừng buồn nhé, không phải là Gwen không muốn đến đón con đâu.”
Silas biết thừa mọi thứ trong lòng, cậu hỏi câu này chỉ là muốn xem phản ứng của bọn họ mà thôi. Không có gì thú vị cả.
Thời gian mà bọn họ về đến nhà cũng đã sáu giờ tối, đó là một ngôi nhà rộng rãi, có thể thấy kinh tế của bọn họ rất khá giả, có sân cỏ và xích đu, trong sân được trồng đầy hoa, xinh đẹp khác xa những ý nghĩ đang cuộn trào trong đầu họ.
Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên của đôi vợ chồng là đi thẳng lên lầu, thăm hỏi cô con gái lớn của bọn họ. Silas lẳng lặng đeo balo đi theo phía sau, đứng ở cửa phòng âm thầm đánh giá.
Khác với Lily, người đang nằm trên giường trông có vẻ yếu ớt hơn hẳn, da dẻ xanh xao, tính cách cũng trái ngược. Trong khi Lily không ngừng ồn ào, Gwen lại an tĩnh hơn hẳn, chị ta luôn từ tốn và ngọt ngào đáp lại từng lời hỏi thăm của cha mẹ.
Silas cụp mắt, cậu như người vô hình, chẳng mấy bận tâm đến bầu không khí ‘đầm ấm’ của bọn họ, chỉ tựa ở cửa không ngừng vuốt ve con gấu bông trong tay, mãi đến khi Gwen phát hiện ra bóng dáng cậu, nhỏ giọng gọi mẹ mình.
Bấy giờ Anne mới sững sốt, vội vàng bước đến kéo Silas vào trong, giới thiệu với người mà sau này sẽ là chị gái của cậu.
Silas vô cảm nhìn nụ cười trên môi Gwen, nghe thấy chị ta nói: “Chào em, chị đã luôn muốn có một cậu em trai từ lâu rồi, mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng thân quen.”
Giọng nói bên ngoài ngọt ngào đến vậy, thế nhưng tiếng xì xào vang lên trong đầu cậu lại chua ngoa và vặn vẹo đến mức khó mà tin được nó đến từ suy nghĩ của cùng một người.
– Trái tim của mình. Đây sẽ là trái tim của mình.
– Trông thật khoẻ mạnh.
– Cha mẹ sẽ sắp đặt một tai nạn hoàn hảo cho nó, và rồi quả tim đó sẽ thuộc về mình.
Tiếng xì xào méo mó không ngừng trộn lẫn vào nhau, hỗn tạp và rợn người, khiến vẻ vô cảm trên mặt Silas dần bị thay thế bởi sự lạnh lùng.
Có lẽ khi ở trên xe, Anne không nói thẳng về bệnh tim bẩm sinh của Gwen chính là vì không muốn cậu chú ý quá nhiều. Đáng tiếc, thứ cần biết cậu đều đã biết cả rồi. Suy nghĩ của bọn họ luôn vang rõ mồn một bên tai cậu, xem ra người chị gái này của cậu đã sớm biết mục đích mà cha mẹ chị ta nhận nuôi cậu, chính là để một ngày nào đó có thể thầm lặng moi tim cậu rồi ghép cho chị ta.
Silas không đáp lại bất cứ lời nào, điều đó khiến nụ cười thân thiện trên mặt Gwen dần tắt đi, con nhóc Lily bên cạnh lập tức đẩy mạnh cậu một cái, hét lớn với cậu vì cậu dám làm lơ chị nó.
Anne lập tức kéo lấy Lily, trách mắng nó không được nói chuyện hỗn hào với anh, Silas biết thừa Anne chỉ đang muốn bày ra sự quan tâm của cậu để mua chuộc cho ‘trái tim’ này.
Cậu nhìn cô ta, và cả Joel từ đầu đến giờ không buồn cho cậu một cái liếc mắt, dường như đối với người đàn ông đó mà nói việc thể hiện tình cảm cho một kẻ rồi cũng sẽ chết là quá lãng phí.
Silas tự hỏi:
– Bọn họ định khi nào thì giết em nhỉ?
Đáp lại cậu là tiếng nói trầm khàn quen thuộc trong đầu:
– Có tôi ở đây, điều đó không quan trọng.
Anne cười với cậu như muốn hoà giải, nhưng Lily chẳng thèm nghe nữa, nó ngoảnh mặt đi chơi với chị nó, Anne cũng không trách mắng thêm lời nào mà dắt Silas ra ngoài, dẫn đường cho cậu đến một căn phòng khác.
Đoạn mở cửa ra rồi đẩy cậu vào, cô ta nói: “Đây là phòng của con. Con tự sắp xếp đồ đặc nhé, mẹ đi chuẩn bị bữa tối.”
Silas gật đầu.
Phòng cậu hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ vật dụng, có tủ quần áo, một cái giường, còn có bàn học và giá sách trống. Thế nhưng không có bất cứ vật phẩm trang trí nào ngoại trừ một cái đèn ngủ hơi kiểu cách.
Silas cầm cái đèn lên xem, phát hiện thứ này cũng chỉ là đồ cũ, dưới đế đèn còn có chữ viết xiêu vẹo “Lily”, hẳn là khi con bé kia còn nhỏ dùng bút vẽ bậy vào, bây giờ nó không dùng nữa nên mang sang đây.
Silas chẳng có bao nhiêu thất vọng, tâm tình vô cùng bình thản, ít nhất thì căn phòng nhỏ này là nơi riêng tư của cậu.
Cậu cẩn thận đặt con gấu bông lên giường, còn vuốt vuốt mấy sợi lông xơ xác của nó vài cái rồi mới bắt đầu cởi balo xuống, sắp xếp đồ đạc của mình.
Quần áo và đồ dùng sinh hoạt của cậu không nhiều, đều đã cũ, sách vở và dụng cụ học tập lại càng đơn giản, không có bất cứ một vật phẩm dư thừa nào. Ngoại trừ con gấu bông mà trong bụng nó chứa bí mật không ai hay ra thì chẳng còn thứ gì khác.
Silas ôm nó ngã lên giường, lúc này, một hình người lột da trồi ra từ trong cơ thể cậu, hai hốc mắt vẫn trống rỗng và tối đen, toàn thân nhớp nháp máu.
Anh ta chống tay ở hai bên đầu cậu, dùng nửa thân mình chỉ có cơ thịt đỏ hỏn đè trên người cậu, bao lấy cậu ở giữa, nghiêng đầu nói: “Chỉ một căn phòng như thế này đã có thể thoả mãn em?”
Silas không chút sợ hãi gật đầu nhìn anh ta.
Hình người kia bất mãn, nắm lấy cằm cậu lắc lư hai cái: “Em nên học cách đòi hỏi thêm, tôi cực kỳ không thích căn phòng xấu xí đơn điệu này.”
Silas nhìn anh ta hồi lâu như đang rất khó hiểu: “Nhưng trước sau gì bọn họ cũng chết thôi, thế thì toàn bộ đều là của chúng ta, cần chi phải đòi hỏi thêm nữa.”
Nghe cậu đáp vậy, hình người nhướn mày, sau đó khen ngợi: “Em đúng là càng lúc càng ngon miệng hơn đấy.”
Silas không rõ ý anh ta đang nói về linh hồn của mình hay là thịt mình nữa.
Cảm giác lạnh lẽo trên cằm rời đi, anh ta buông cằm cậu ra, dời tay xuống khuôn ngực gầy gò của cậu, trầm giọng nói: “Toàn bộ của em đều thuộc về tôi, chúng nó muốn lấy tim em à? Đùa với quỷ, ha ha ha.”
Dù cách một lớp áo nhưng Silas vẫn có thể cảm giác được hơi lạnh đang xuyên qua da thịt mình, quấn lấy trái tim đang đập loạn bên trong. Rất lạnh, nhưng cậu lại không thấy sợ.
Cậu bạo gan vươn tay nắm lấy bàn tay lột da kia, cảm giác như có máu dính vào thật nhớp nháp: “Anh sẽ không để bọn họ moi ra chứ?”
Anh ta dừng cười: “Còn cần tôi trả lời cho em à?”
Nói rồi anh ta rút tay ra khỏi tay cậu, vụt một cái chui trở về bên trong cơ thể mà không nói năng thêm lời nào nữa. Silas ngây ra một lúc, cậu có cảm giác như anh ta vừa dỗi mình vì đã không tin tưởng vào anh mà đặt một câu hỏi ngu ngốc.
Cậu cong môi lên, vừa cười vừa xoa vào vị trí trái tim mình.
Add comment