PHONG NGOA

Chương 66: Phát súng cuối cùng

Sau khi bị cắt đầu, cái đuôi vốn linh hoạt như rắn của Morgan không còn uốn éo trên mặt sàn đầy máu nữa, bây giờ nó đã chẳng khác nào sợi dây thừng.

Alex cũng run rẩy, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Ross, nhưng trong mắt là sự vui vẻ không che giấu. 

Bọn họ giết được cô ta rồi! Chút sức lực cuối cùng của cậu xem như đã thành công.

Khóe miệng cậu hơi cong lên nở một nụ cười, Ross cũng cười đáp lại, anh muốn bước lên ôm lấy cậu. 

Giờ phút này cả hai hoàn toàn không chú ý đến ngón tay của gã trợ lý phía bên kia, cú hất văng của anh đủ sức giết hắn nhưng hắn ta vẫn chưa chết hẳn. 

Có tiếng lách cách vang lên, Ross nghi hoặc quay đầu nhìn, trên tay hắn ta vẫn còn cầm khẩu súng ngắn kia. Dù miệng và mũi hắn đã trào ra đầy bọt máu nhưng trong lúc hấp hối hắn vẫn chĩa nòng súng về phía Alex.

Đoàng một tiếng thật lớn, giữa âm thanh điếc tai của phát súng nặng nề ấy, Ross chỉ kịp ôm chầm lấy Alex trước mặt mình, dùng thân thể chắn lấy viên đạn cho cậu. Thế nhưng khẩu súng ngắn kia không phải súng bình thường, nó vốn dĩ có thể bắn đứt cánh tay phải của anh cho thấy lực tàn phá vô cùng kinh khủng, e rằng ngay cả một tấm gỗ cũng bị nó xé toạc huống gì là thân xác máu thịt. 

Ross chỉ nghe thấy tiếng rên đau đớn của người trong lồng ngực, sau đó mùi máu ngọt ngào quen thuộc toả ra nồng nặc trên thân cậu. 

Anh run rẩy cúi đầu nhìn xuống, ngực của anh đã thủng một lỗ lớn, viên đạn kia bắn xuyên qua thân thể anh, đồng thời cũng xuyên qua cả Alex. 

Alex hộc một tiếng nôn ra rất nhiều máu, phổi và tim đều bị tổn thương. Cậu bất lực nhìn anh, hai chân khụy xuống. 

“Alex!” Anh hoảng loạn kêu lên: “Không không, Alex… Alex…”

Tay anh run rẩy đỡ lấy cơ thể đầy vết thương của cậu, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi đến vậy, không dám ôm chặt mà cũng không dám buông ra. 

Môi anh run lên, hai mắt đỏ dữ tợn, chẳng ngờ đến phút cuối cùng lại không thể bảo vệ được cậu.

Anh quay ngoắt đầu nhìn về phía tay trợ lý thế nhưng sau khi bắn ra phát đạn kia hắn cũng đã tắt thở. Ngay cả nơi trút giận cũng không có, Ross thở dốc từng hồi, khổ sở nhìn Alex.

“Em khó thở quá, Ross, khụ… em…”

“Alex, em đừng nói gì hết, đừng nói gì hết Alex à…” Ross vội ngăn cản cậu, mỗi một lời cậu nói đều khiến máu trào ra từ miệng nhiều hơn.

Giờ phút này anh mới thấm thía sự khác biệt giữa bọn họ khi mà lỗ thủng trên lồng ngực cả hai giống nhau nhưng một bên thì đang lành lại, quả tim tổn thương tự chữa trị cho mình và cơ thịt bao quanh nó bắt đầu mọc ra, còn một bên thì không ngừng đổ máu.

Bấy giờ Alex ngay cả sức nắm lấy tay anh cũng không có, nhưng chẳng rõ vì sao cậu lại hơi nhoẻn miệng cười, có lẽ cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

“Đừng… Đừng khóc, Ross… E-em vốn biết mình sẽ không cầm cự được.”

Thật ra với tình trạng bị tra tấn cơ thể, cậu biết mình chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi kể cả khi không trúng phát đạn này. Đây có lẽ chỉ là một bước rút ngắn ngoài dự đoán mà thôi. 

Alex cảm thấy mình sắp thở không nổi, cậu nghĩ nếu mình không nhanh lên chỉ sợ buồng phổi tràn đầy máu sẽ không thể nói gì được nữa. 

Alex mấp máy môi nhưng bị máu trào lên làm sặc, cậu cố gắng lắm mới có thể nói được: “Ross, nghe em… khụ khụ, trái tim thứ hai của anh… Khụ… em chôn nó dưới gốc cây lớn nhất ở công viên cách khu phế liệu vài kilomet. Khụ… Còn nữa… Ross…”

Cậu cố sức cười nói: “Hứa với em… đừng tự trách mình… em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh…”

Những lời này cậu nói rất nhanh như sợ mình không đủ thời gian để kéo dài hơi tàn. Điều cuối cùng cũng chính là điều cậu lo lắng, cậu muốn anh hiểu được, quãng thời gian ở cùng anh cậu đã rất hạnh phúc, dù có biết trước kết cuộc của mình, cậu vẫn chọn ở cùng anh. 

Ross cầm lấy tay cậu, liên tục hôn lên những đầu ngón tay không còn lành lặn của cậu mà gọi: “Alex… Alex … ở lại với anh, em ở lại với anh…” 

Ross cắn môi, hai mắt như ứa ra máu.

Mắt cậu mở to nhìn anh, nhưng thần sắc trong mắt đã dần dần tan rã. 

Đến cuối cùng, khi tim không thể vận hành và đưa oxy lên não, não bộ sẽ chết chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. 

Ross những tưởng mình sẽ điên cuồng nhưng khi hơi thở của Alex biến mất, cái chết như một luồng khí lạnh lẽo thổi quét đầu óc anh. 

Có điều gì đó anh đã bỏ qua chăng?

Điều gì?

Anh chầm chầm nghĩ lại những tài liệu mật của Morgan mà mình và Alex đọc được trong máy tính. Vốn dĩ chúng chưa có kết luận gì, nhưng một phán đoán hiện lên trong đầu anh. Nghiên cứu của Morgan đã có được một thành công nhất định, cô ta có cơ sở để đưa ra giả thiết Nguồn Sống kép có thể mang đến sự bất tử, vậy thì cô ta đã ôm ý định gì với Nguồn Sống kép?

Một trái tim bị tách khỏi cơ thể mà vẫn hoạt động…

Cô ta sẽ dùng nó để…

Ross cúi đầu nhìn thân thể Alex. 

Liệu… nó có thể hồi sinh người thường không?

Trong đầu Ross có hàng ngàn câu hỏi chạy qua, về những gì được ghi chép trong mớ tài liệu mật của Morgan và nguyên lý mà Nguồn Sống hoạt động trong cơ thể anh là gì? 

Là tạo ra năng lượng khiến cơ thể bất tử, giúp các tế bào có khả năng tái tạo và phục hồi mạnh mẽ nếu như bị tổn thương. 

Vậy… Alex…

Ghép nó cho Alex có thể nào giúp cậu sống lại hay không?

Ross càng nghĩ càng thở gấp. Đây là cách duy nhất. 

Anh đứng bật dậy xông vào nơi mà Morgan thí nghiệm, trong này ngoại trừ bồn ngâm chứa đầy nước thuốc thì còn rất nhiều máy móc khác, chẳng ngờ đúng như dự đoán của anh có một khoang ngủ đông dùng cho trường hợp khẩn cấp nếu thí nghiệm của Morgan gặp phải đào thải thì cô ta sẽ được đưa vào đây để làm chậm thời gian phản ứng của cơ thể.

May mắn làm sao nó được đặt ở nơi này, không bị trận đánh của bọn họ lan đến phá hỏng.

Anh khởi động nó rồi đưa xác Alex vào. 

Dù là thất bại hay thành công, anh cũng chẳng còn gì để đánh cược nữa rồi.

Sau khi an bài tốt cho thân thể của Alex, Ross quay trở lại bên cái xác khó coi của Morgan, anh bình tĩnh moi hai mắt và cắt hai bàn tay của cô ta cho vào túi. Sau đó một lần nữa đi quanh khu thí nghiệm ngầm, giết bất kỳ kẻ nào còn sót lại để đảm bảo sự an toàn cho thân thể của Alex. 

“Sẽ không ai quấy rầy em ngủ.”

Đến cuối cùng, khi mà nơi này chỉ còn lại một mình anh, anh mới dùng mắt và tay Morgan mở cánh cửa hầm đã giam cầm bọn họ. Một mình băng băng chạy trở về Estaban – thành phố sương mù quen thuộc, tìm đến nơi chôn Nguồn Sống kép mà Alex đã nói. 

Alex không biết mình đã ở trong trạng thái này bao lâu, nó như một cơn mơ màng kì lạ, có những phút chốc cậu cảm giác một ngọn lửa nóng bùng lên mang theo nguồn năng lượng kỳ lạ lưu chuyển toàn thân cậu. Ngọn lửa năng lượng ấy lan ra từ ngực trái, không quá nóng rát nhưng cũng không quá dễ chịu, khiến cậu có hơi đau đớn. Cảm giác này cứ kéo dài rồi lặp đi lặp lại mà cậu không đếm xuể được bao nhiêu lần. 

Lại sau đó khi ngọn lửa không còn quấy phá nữa, cậu bắt đầu chìm vào những giấc mơ. 

“Cậu mới chuyển đến đây sao?”

“Vâng, tôi chỉ mới đến hai hôm trước.”

“Cậu chưa nói cho tôi biết cậu tên gì đó?”

“A, tôi là Alexander, cứ gọi tôi là Alex thôi.”

“Rosalio, nhưng mọi người đều gọi tôi là Ross.”

Rosalio… tên thật đẹp, cậu mơ thấy anh, thấy những ngày đầu tiên gặp anh. Sau đó bọn họ dần cảm mến nhau… và rồi ở lễ đường, bọn họ trao nhau những hứa hẹn trọn đời.

Anh ấy đang giấu giếm điều gì? Vì sao nửa đêm luôn lén lút ra ngoài.

A! Ả ta muốn giết mình! Tựa như dã thú đi săn đeo bám và quan sát con mồi của nó!

“Em không thể chờ anh ở đó, nhanh rời khỏi đấy cho anh! Chọn con đường đông người mà đi!”

“Ross, cô ta là thứ gì?”

“Là quái vật ăn thịt người.”

Rất rõ ràng, anh cũng là một con quái vật ăn thịt người.

Từng cảnh tượng mà cậu đã trải qua lặp lại một lần nữa, từ khoảnh khắc biết được bí mật của người mình yêu cho đến khi bị hành hạ và tra tấn dã man bởi kẻ được cho là đại diện công lý.

Đoàng một tiếng, phát súng điếc tai cùng với cảm giác đau đớn chân thực ở ngực là thứ kết thúc giấc mơ dài đằng đẵng này.

Alex mở choàng mắt. 

Cậu chỉ thấy trước mặt mình đầy những bọt nước đang không ngừng sủi lên vì hơi thở và các ống kim ghim trên cơ thể cậu. 

Alex ngơ ngác nhìn xung quanh, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp bởi nước đục bao vây toàn bộ.

Khi cậu sắp bị cơn hoảng hốt bủa vây, từ mặt nước phía trên bỗng có một đôi tay duỗi ra nâng cậu dậy. 

Rào.

Vừa ra khỏi mặt nước, Alex há miệng hít vào một hơi thật sâu, hoang mang nhìn người đang ôm mình. 

Là Ross, đôi mắt anh sáng ngời chứa đầy vẻ vui mừng như vừa mất đi điều quý giá nhất rồi lại may mắn tìm về được. Anh khẽ khàng kéo mặt nạ oxy ra khỏi mũi và miệng cậu, cứ thế mà ôm chặt cậu trong bồn nước ngâm đục ngầu, các ngón tay mơn trớn gò má cậu đầy quyến luyến.

Alex mất một ít thời gian mới nhận thức được xung quanh: “R-Ross?” 

Cậu giật mình nhìn ngó xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang trần truồng nằm trong cái bồn chứa mà Morgan từng nằm, Ross cũng đứng trong bồn, nước thuốc làm nửa dưới của anh ướt đẫm, thế nhưng anh chẳng mảy may để ý mà vẫn ôm chặt cậu. 

Cậu chớp chớp mắt, sau đó sờ tay lên mặt anh, hoang mang hỏi: “Em nhớ là mình đã…”

Trí nhớ của cậu vẫn còn rất tốt, ngay cả những lời trăn trối trước khi mất ý thức vẫn còn rõ ràng như mới.

Ross không nói gì mà đột nhiên cúi xuống hôn lấy môi cậu. 

“Ưm…” Alex ngạc nhiên mở to hai mắt, cậu cảm giác được anh đang ra sức liếm mút môi mình như thể muốn xác định mình vẫn còn ở nơi này. Alex không nghĩ được quá nhiều vì ngay sau đó một chiếc lưỡi đã mon men vươn ra muốn cạy mở miệng cậu.

Alex chậm rãi nhắm mắt, hơi hé miệng mà nhiệt tình đáp lại.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!