Con chuột nhắt bị bỏ lại trong phòng ngủ lúc này đang co người nằm trên đầu giường. Một bóng người lù lù xuất hiện bên cạnh làm nó giật nảy mình kêu chít một tiếng, khi nhìn thấy là quản gia Carl thì nó mới thôi đề phòng. Có điều, một giây sau, quản gia Carl đột nhiên vươn tay tóm lấy nó.
“Chíttttt!!!!” Con chuột kêu ré lên, lông toàn thân dựng đứng.
Nó muốn cắn ông nhưng dịch nhầy Slime tiết ra làm nó dính cứng, nó chỉ có thể uốn éo giãy giụa mặc cho Carl cầm lấy nó và đi vào phòng tắm.
Nó hốt hoảng không biết ông ấy định làm gì? Thả nó xuống bồn cầu rồi dội nước? Dìm chết nó?
Đối với một con chuột thì đây đúng là trí tưởng tượng cao xa.
Carl chỉ đặt nó vào bồn rửa mặt, xả nước, bôi xà phòng lên người nó rồi xoa nắn khắp cơ thể cho đến khi bộ lông xám bẩn thỉu của nó biến thành màu trắng. Nó lại được Carl dùng máy sấy thổi khô, lông toàn thân xù lên như con nhím, ngay cả nó cũng chưa từng nhận ra lông của mình tơi xốp và mềm mại đến vậy.
Lúc được đặt trở lại đầu giường, nó ngơ ngác kêu: “Chít?”
Chỉ vậy thôi hả? Không thả nó vào bồn cầu rồi dội nước?
Quản gia Carl dùng cái tay dẻo dẻo của mình chọt vào mặt nó một cái, hai mắt cong cong như đang cười, sau đó trườn ra khỏi phòng ngủ, đi xử lý cái nệm giường ướt đẫm mà Nolan vừa thay ra ban nãy.
Suốt một ngày một đêm, Nolan gần như không ngủ, cuối cùng đã có thể viết ra một tờ công thức thuốc dày đặc và lọ thuốc đầy các thành phần được điều chế phỏng theo công thức ấy. Mùi của những thành phần hỗn hợp mang dược tính mạnh khiến cho nó trở nên khó ngửi, ngay cả Nolan cũng phải cau mày vì sự cay nồng của nó.
Nolan mang theo lọ thuốc rời khỏi phòng làm việc thì đã là sáng hôm sau, quản gia Carl lập tức xuất hiện, anh thuận miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ uể oải vì một đêm không ngủ: “Cậu nhóc ấy thế nào rồi?”
Quản gia Carl hí hoáy viết chữ lên cái bảng trắng nhỏ chuyên dùng để giao tiếp của mình: Vẫn ngủ, phát sốt.
Nolan liếc nhìn cái bảng, hỏi: “Có giúp cậu ấy giảm sốt không?”
Quản gia Carl dùng dịch nhầy lau bảng, sau đó lại viết tiếp: Có nhưng chỉ giảm được một chút.
Nolan gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết rồi đi vào phòng ngủ.
Cậu nhóc vẫn nằm yên như hôm qua, tư thể không thay đổi bao nhiêu, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh, trên trán đắp một mớ thảo dược xanh xanh đen đen đã giã nát dùng để hạ sốt. Mà con chuột nhắt vẫn nằm cuộn người trên đầu giường canh chừng, chỉ khác ở chỗ quản gia đã tạo cho nó một cái ổ nhỏ bằng vải nhung vô cùng mềm mại.
Thấy anh bước vào, nó ngẩng đầu lên nhìn nhìn rồi lại nằm xuống, sau một ngày nó như đã hiểu những người ở đây đang giúp nó và cậu nhóc trên giường, thế nên không còn xù lông rít gào nữa.
Nolan bước đến cạnh cậu nhóc, anh nhẹ nhàng nâng cậu lên, để cậu tựa vào mình với một tư thế thoải mái. Sau đó anh nhẹ nhàng luồn ngón tay vào hai cánh môi khô nứt của cậu, mở miệng cậu ra rồi đổ từng giọt thuốc vào.
Vị cay nồng xộc lên làm cậu nhóc liên tục ho, cơn ho động đến vết thương ở lồng ngực, cậu nhóc lập tức đau đến mức toàn thân run bần bật khiến Nolan lo lắng. Anh không ngừng thì thầm trấn an, dỗ cho cậu nhóc hé miệng. Dường như cậu nhóc có một chút ý thức, cậu nghe thấy lời anh nên một lúc sau lại buông lỏng khớp hàm để anh tiếp tục đút thuốc. Cứ thế, quá trình này diễn ra rất chậm, chờ đến khi lọ thuốc thấy đáy thì trên trán cả hai đã có một lớp mồ hôi mỏng. Một người là vì đau đớn mà một người thì vì lo lắng.
Nolan thấy cậu nhóc uống xong lại chìm vào giấc ngủ, anh thoáng thở phào, đặt cậu nằm xuống giường rồi nói với quản gia Carl vẫn luôn túc trực trong phòng.
“Qua ba ngày nữa hẳn là cậu ấy sẽ tỉnh.” Vừa nói anh vừa bước xuống giường: “Trước lúc đó ông…”
Chưa nói hết câu, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến, Nolan loạng choạng đứng không vững, bởi vì một đêm không ngủ khiến hai mắt anh trở nên khô rát, đầu choáng váng. Anh cố lầm bầm cho hết câu: “Trước lúc đó ông giúp tôi chuẩn bị một ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho cậu ấy.”
Nói xong anh quay trở lại phòng làm việc, ở đó có một chiếc ghế dài, cứ thế cuộn mình ngủ trên ghế một ngày.
…
Trở lại thời gian trước đó, khi mà cậu nhóc đáng thương vẫn còn nằm trong thùng rác bẩn thỉu ở ngõ hẻm kia.
Cậu chỉ cảm thấy đau đớn lan rộng khắp cơ thể mình, mỗi một bộ phận có cảm giác như bị kim châm đâm vào. Mà cơn đau đáng sợ nhất nằm ở ổ bụng, nó nóng cháy, đau đớn, nội tạng như thể đang bị một ngọn lửa vô hình nào đó thiêu đốt từ bên trong.
Cậu không biết chính xác tác dụng của thứ thuốc mà gã chủ nhân cũ đã buộc cậu uống, chỉ nhớ thứ đó màu đen, đặc quánh và tanh tưởi.
Gã chủ nhân đã nói gì khi đó nhỉ? Cậu mơ hồ nhớ, gã tặc lưỡi một tiếng với vẻ thất vọng rồi nói: “Lại không thành công.”
Xem ra, đây là một thất bại phẩm của gã.
Cậu chịu đựng nó suốt ba ngày cho đến khi cơ thể hoàn toàn suy yếu, có lẽ vì nhiều năm bị ngược đãi và lượng độc tố tích tụ trong cơ thể khiến cậu chẳng còn khả năng thử thêm bất kỳ loại thuốc nào nữa. Nên cậu bị mang đến cổng từ trường và quẳng vào một xó cùng với đủ loại rác rưởi khác. Gã chủ nhân giao phí cho người gác cổng để ông ta giúp gã xử lý “rác” khi cổng mở.
Vùng Tử Địa vốn không rộng, thi thể và rác thải đều bị bọn họ dùng cách vứt qua cổng từ trường để giải quyết. Thỉnh thoảng cổng từ trường mở ra ở biển, cũng có lúc mở ra trong một ngôi nhà dân nào đó, hoặc trùng hợp mở ra ở khu phế liệu hay bãi rác, thế nên cậu cùng với một đám rác cứ thế bị vứt trong con hẻm nhỏ.
Không còn sức lực, cậu chỉ có thể buông xuôi nằm trong thùng rác cho đến khi một con chuột kỳ lạ đến gần. Có lẽ nơi này cũng là nhà của nó, ban đầu nó mang một ít thức ăn cũ và nước sạch còn sót trong chai nhựa đến cho cậu, nhờ đó mà cậu cố sống được thêm một ngày.
Trong cơn mơ màng khi ý thức đã sắp tan rã, hình như con chuột rời khỏi cậu một lúc rồi quay trở lại với mấy cọng cỏ kỳ lạ trong miệng, dường như nó muốn đút cậu ăn. Cậu cố hé miệng nhưng bất lực, rồi đột nhiên có một ai đó xuất hiện, tiếng chuột nhắt hoảng loạn kêu the thé cùng với giọng nói người nọ cứ như bị chắn bởi một lớp màng che, rất mơ hồ và xa vời.
Rồi bỗng có thứ gì đó đặt trên môi cậu, nó muốn tách miệng cậu ra. Có lẽ là vì bản năng và nỗi ám ảnh thế nên vừa cảm giác được cậu lập tức biết người nọ muốn đút thuốc cho mình. Chẳng rõ đó là thứ gì, cậu chết lặng để mặc cho người nọ đổ thứ chất lỏng mang theo vị đắng vào miệng mình, dù sao cậu cũng sắp chết rồi, có phải uống thêm thuốc độc nữa thì hậu quả cũng chẳng thể tồi tệ hơn.
“Ngoan, nuốt xuống.”
Hình như người nọ nói như vậy, cảm giác thật xa xăm.
Sẽ nhanh thôi, đau đớn sẽ chấm dứt, cậu nghĩ.
Nhưng điều không ngờ đến là đau đớn không chấm dứt theo cách mà cậu nghĩ, nước thuốc đắng vừa chảy vào miệng thì lập tức phát huy tác dụng. Cơn đau đáng sợ ở bụng dịu lại, cảm giác như thể có một làn nước mát lạnh chạy qua khắp ngũ tạng đang nóng cháy của mình, xoa dịu chúng.
Thật thoải mái, đây là lần đầu tiên cậu nếm được thứ thuốc có thể mang đến cảm giác này.
Vì sao…? Vì sao lại cho mình uống? Người nọ… muốn cứu mình ư? Cậu hoang mang nghĩ thầm.
Cậu cố mở mắt nhiều lần nhưng vẫn không làm được, ngay cả cử động đầu ngón tay cũng khó khăn. Đột nhiên, cậu cảm giác được thân thể mình nhẹ hẫng.
Người nọ bế cậu lên rồi!
Trong lòng cậu không khỏi suy đoán, mình thật sự được cứu ư? Hay là lại bị bắt một lần nữa? Liệu người này có quẳng cậu vào một cái lồng chật hẹp rồi kéo đi giống như gã chủ nhân cũ từng làm?
Cậu lẳng lặng chờ đợi, nhưng vẫn không hề bị chuyển ra khỏi vòng tay ấm áp nọ, thậm chí còn mơ màng cảm nhận được nhịp điệu lắc lư đồng đều như thể người nọ đã bế cậu lên một phương tiện di chuyển nào đó. Cậu còn có thể ngửi được mùi thảo dược thơm mát tỏa ra nhè nhẹ từ cơ thể người nọ.
Có lẽ là vì sau nhiều ngày bị đau đớn hành hạ, một khi cơ thể được thả lỏng thì tâm trí cũng trở nên rã rời. Cậu cảm giác mình cực kỳ buồn ngủ, điều cuối cùng mà cậu cảm nhận được là đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng vén tóc mái của mình lên.
Đ-đừng nhìn… Cậu thầm nghĩ, ấn ký nô lệ trên trán, xin đừng nhìn nó…
Nhưng những lời đó cậu không cách nào thốt ra được, ít giây sau đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Add comment