PHONG NGOA

Chương 36: Theo dõi

Anh nhìn chằm chằm Lý Văn Mạnh, dường như nhìn thấu những suy nghĩ đen tối của gã đàn ông trước mặt này. Nhưng anh không tỏ vẻ gì, cuộc đối thoại chỉ diễn ra dăm ba câu thì đã không còn kiên nhẫn nào, anh mặc kệ gã rồi đi lướt qua. Đột nhiên gã nói với theo: “Cậu ấy bị bệnh gì vậy?”

Anh dừng bước, ngoái đầu nhìn gã một cái rồi đáp: “Không phải việc của anh, mau trở lại phòng làm việc đi.”

Gã đứng tại chỗ một lúc nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng ban khác, trong lòng suy đoán, hẳn là cái loại sở thích hành hạ khiến cho cậu ta không thể ra khỏi nhà chứ gì! 

Gã cười thầm, trí tưởng tượng của gã bắt đầu bay đi xa hơn, gã đã có thể hình dung được cảnh Sam với toàn thân đầy vết thương và bầm tím. Gã phát hiện chỉ với chút ảo tưởng như vậy mà mình đã hứng lên rồi, gã vội đi vào phòng vệ sinh nam, khóa cửa sau đó vươn tay xuống nơi đũng quần đã gồ lên của mình, bắt đầu xoa nắn, trong lòng thầm lên một kế hoạch không ai hay biết.

Giám đốc chỉ ở công ty vào hai tiếng cuối giờ làm để xử lý những chuyện quan trọng sau đó về nhà. Ngay khi anh ra khỏi văn phòng, Lý Văn Mạnh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về, hành động của gã hấp tấp hơn thường ngày khiến không ít đồng nghiệp ghé mắt nhìn, nhưng gã không để tâm, vội vàng chạy ra ngoài.

Thang máy ở hành lang bên trái đã bị người đàn ông trước đó sử dụng, gã nhanh chóng dùng chiếc thang máy còn lại bên phải, liên tục ấn nhanh vào phím mở cứ như thể hành động này sẽ đẩy nhanh tốc độ của thang máy vậy. Đinh một tiếng, rốt cuộc cửa cũng mở ra, gã vội vàng chui vào.

Khi xe giám đốc chạy ra khỏi tầng hầm của tòa nhà, gã cũng vội điều khiển xe của mình bám theo. 

Giờ tan tầm có một số khu vực giao thông tắc nghẽn, việc bám đuôi một chiếc xe cũng khá dễ dàng cho đến khi gã ta kẹt lại ở ngã tư vì đèn đỏ. Gã bực tức đập vào vô lăng khiến còi xe vang inh ỏi, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen kịp thời vượt qua đèn đỏ trước đó đang dần hòa vào làn xe, không kiềm được mà chửi một tiếng: “Mẹ kiếp!”

Gã nôn nóng nhịp nhịp chân, cặp mắt hí hết nhìn trừng trừng làn xe trước mặt thì nhìn sang cột đèn giao thông. Chờ khi đèn xanh vừa sáng lên, gã lập tức phóng xe chạy đi, trong lòng thầm mong không bị đối tượng theo dõi bỏ lại quá xa. 

Đúng như những gì gã mong đợi, chiếc xe màu đen kia sau khi qua khỏi ngã tư một đoạn thì chẳng hiểu sao lại dừng bên lề đường gần một tiệm tạp hóa. Gã thầm thở phào một hơi, vội vàng chạy chậm lại, thầm nghĩ có lẽ tên kia dừng lại để mua thứ gì đó, đoạn đường này không còn kẹt xe nữa, nếu không thì có lẽ gã đã không kịp đuổi theo rồi.

Gã hoàn toàn không biết trong khi mình đang cười đắc chí thì người đàn ông trong chiếc xe đen mà gã theo dõi đang liếc nhìn kính chiếu hậu, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm gã một lúc rồi dời đi, sau đó nhấn chân ga tiếp tục chạy.Nếu có người ngồi cạnh anh lúc này, nhất định sẽ nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười nhạt. Hành động của anh cứ như thể cố ý đừng chờ gã, để gã ta vẫn có thể bám theo mình. 

Đoạn đường tiếp theo bắt đầu giảm bớt lượng xe, hai chiếc xe đồng thời tăng tốc, chẳng mấy chốc gã ta đã bám theo anh đến tận khu chung cư. Ngay khi lái xe vào con đường vắng tanh trước cổng chung cư, gã ta cảm thấy hơi kỳ lạ khi chỉ mới ở giao lộ bên ngoài vẫn có không ít xe chạy, nhưng vừa rẽ vào đoạn đường này lại không một bóng người, cứ như thể nơi này bị tách biệt với giao lộ ngoài kia, hình thành một thế giới riêng không người ra vào. Có điều, gã nhanh chóng cảm thấy cái suy nghĩ này thật vớ vẩn, nơi đây là ngoại thành, có một số tuyến đường vắng vẻ là chuyện bình thường.

Gã cho xe lăn bánh thật chậm để giữ một khoảng cách nhất định, dõi mắt nhìn theo chiếc xe đen phía trước chạy vào một khu chung cư cũ nát. 

Gã nghiêng đầu quan sát, dãy tường bao bọc nơi này cũ đến độ đầy vết nứt và ố đen, lớp sơn nước của nó có lẽ đã tróc ra từ đời nào nhưng chẳng hề được sơn lại, ngay cả biển tên chung cư làm bằng kim loại cũng rỉ sét kinh khủng, màu vàng nâu loang lổ khắp nơi. 

Gã chậc một tiếng, thầm nghĩ đây đúng là nơi tốt để làm những chuyện xấu xa. 

Chung cư Trùng Lai ư?

Gã chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, đoán có lẽ vì nó quá cũ và tồi tàn nên ít người ở, vì vậy mà không được biết đến nhiều.

Từ bên ngoài nhìn qua hàng rào có thể thấy diện tích khu chung cư khá rộng, nếu giấu người ở đây thì cũng khá lý tưởng, sẽ chẳng ai tò mò hay quan tâm đến một căn hộ mục nát cả. 

Gã nhìn chiếc xe đen nọ chạy từ cổng khu đến hầm đỗ xe của một tòa nhà. Lúc này gã cũng nhanh chóng đổ xe lại rồi leo xuống, lặng lẽ tiến vào cổng.

Khi vừa bước vào khu chung cư, một cơn rùng mình bỗng nhiên ập đến, gã nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng người nào, ngay cả phòng bảo vệ cũng trống hoác. 

“Có vẻ như không có ai thèm ở trong cái khu chung cư tồi tàn này.” Gã nói thầm, bởi vì ngay cả bảo vệ cũng không có!

Bấy giờ gã càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, một tên giám đốc lắm tiền sao lại chọn ở nơi như thế này? Trừ phi có chuyện gì đó mà hắn muốn che giấu, bởi vì nếu đổi lại là gã, gã cũng sẽ chọn nơi như vậy. Càng vắng càng tốt, càng ít người biết càng tốt!

Gã tự cho là mình vô cùng cẩn thận, cứ thế bám theo sau lưng người đàn ông kia đến khi biết được căn hộ mà anh đang sử dụng mới âm thầm rời khỏi khu chung cư, nhanh chóng trở về nhà.

Gã thầm suy tính, nghe nói chiều mai hắn ta phải đến công ty để gặp một đối tác quan trọng nào đó, chuyện này đã bị dời lịch suốt ba lần trong thời gian Sam “nghỉ bệnh” khiến một vài dự án mà phòng ban gã chịu trách nhiệm cũng bị dời theo, thế nên lần này không thể dời được nữa. Gã mím môi nghĩ, chắc chắn hắn ta sẽ phải ra khỏi nhà. Gã xoa hai tay với nhau, cơ hội đã bày ra trước mắt như vậy nếu không mau nắm bắt thì gã sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân. 

Nghĩ đến việc mình sắp gặp lại đối tượng mà gã thèm thuồng và nhung nhớ nhiều ngày, gã hưng phấn đến độ không ngủ được.

Ngày hôm sau, gã giả bệnh, cố ý làm khàn giọng rồi gọi điện cho trưởng phòng để xin nghỉ một ngày. Sau đó gã chuẩn bị một ít dụng cụ, gã đã tưởng tượng đến cảnh Sam bị trói và bị nhốt ở đâu đó trong căn hộ cũ nát, gã có thể vờ làm “anh hùng” đến cứu cậu, để cậu vui mừng sau đó đưa cậu về nhà và rồi…

Gã cười đắc chí, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ ngờ được mình thoát khỏi địa ngục này nhưng lại rơi vào một địa ngục khác. Gã vô cùng háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cậu.

Khu chung cư Trùng Lai.

Nơi này vẫn vắng vẻ như vậy, hôm nay không gấp gáp như hôm qua nên gã có cơ hội quan sát những tòa nhà khác, phát hiện cửa sổ và cửa ban công đều bị đóng kín,  tòa nhà phía xa nhất có vài căn hộ bị vỡ cửa sổ. Gã thoáng thấy một vài bóng người lướt qua sau khung cửa, nhưng rồi gã nhanh chóng lắc đầu, cửa sổ vỡ tan tác như vậy mà không được sửa chữa rõ ràng cho thấy chẳng có ai ở đó, vừa rồi hẳn là nhìn lầm, dù sao thì khoảng cách cũng khá xa.

Gã nấp ở bên kia đường nơi đối diện với cổng chung cư tầm một tiếng thì chiếc xe ngày hôm qua chậm rãi rời khỏi khu chung cư.

Gã nhìn đồng hồ rồi nói thầm: “Năm giờ chiều? Vì sao hắn ta lại gặp đối tác muộn như vậy?”

Gã lấy làm kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đen lăn bánh ra khỏi con đường vắng người thì gã liếm môi một cái, mặc kệ lý do là gì, hiện giờ chính là cơ hội cho gã.

Phòng bảo vệ vẫn không có ai ngồi, gã cảm thấy như vậy càng tốt, không có ai ngăn cản gã tiến vào.

Dù khu chung cư này tồi tàn vắng vẻ nhưng gã vẫn chưa dám chắc rằng nó hoàn toàn không có người sinh sống. Vì vậy gã bắt đầu diễn kịch, không có chút biểu hiện chột dạ hay ngập ngừng nào, cứ như thể gã đúng là cư dân ở nơi này, rất tự nhiên mà tiến vào cổng rồi đi thẳng về phía tòa nhà lô D. Nếu có bất kỳ ai nhìn thấy gã đều sẽ không nghi ngờ gã là người ngoài. 

Nhưng tiếc là diễn xuất của gã không được ai thưởng thức bởi vì khu chung cư này dường như thật sự là một khu chung cư bị bỏ hoang, khuôn viên rộng lớn của nó chẳng có lấy một bóng người. Âm thanh duy nhất chỉ có tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua đi kèm với tiếng côn trùng kêu trong bãi cỏ mà thôi.

Gã hoàn toàn không biết, tay bảo vệ và những kẻ thường du đãng trong khuôn viên chung cư chỉ vừa mới mất mạng vào vài tuần trước đó. Màu đen trên nền đất nứt nẻ mà gã giẫm lên không phải là vết ố dơ, mà là máu khô!

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!