Ethan chậm rãi mở mắt, trước mặt là gian phòng quen thuộc trong ký túc xá của mình. Mành cửa kéo kín che đi ánh sáng ban ngày khiến không gian có phần u tối. Đã nhiều ngày sau khi trở về từ buổi triển lãm kia, những lời mà giáo sư nói vẫn thường xuyên xoay vần trong đầu cậu, tựa như giấc mơ kỳ lạ đó không ngừng đeo bám. Mỗi lần tỉnh giấc cậu đều nhớ rõ đau đớn khi bị thiêu sống, nhưng càng nhiều là sự bi thương.
Ethan vuốt mặt, lau đi nước mắt chảy trên má, mỗi lần tỉnh lại sau giấc mơ ấy cậu đều khóc cả, không thể kìm được. Cảm xúc chân thật đến mức khiến cậu phải tự hỏi trong lòng rằng rốt cuộc kia chỉ là một cơn ác mộng hay là một phần ký ức?
“Shirira…” Cậu lầm bầm.
Cậu đã nhớ ra cái tên này kể từ sau lần đầu tiên nhìn thấy “ký ức” bị thiêu sống của mình.
Là tên của người đã ôm cậu khi cậu ngã xuống từ giàn thiêu. Cái ôm mang theo hơi lạnh khác hẳn ngọn lửa hừng hực là thứ mà cậu nhớ rõ nhất.
Shirira… Người là vị thần trên những bức phù điêu ấy ư? Là đối tượng mà gã tư tế nọ ngăn cấm không muốn để bất cứ kẻ nào cướp lấy tình yêu từ Người?
Cảnh tượng Người dùng sức mạnh của mình để khiến lốc xoáy xé tan những kẻ thiêu sống cậu thành nhiều mảnh như một lẽ dĩ nhiên chứng minh rằng Người chính là thần.
Lần này Ethan đã có thể nhớ kỹ khuôn mặt của Người, nó vô cùng ăn khớp với phần bị thiếu trên các bức bích họa và phù điêu. Đường nét dịu dàng và hiền từ đó rất thân thuộc, tràn đầy cảm giác nhớ nhung cứ như thể đã thật lâu rồi cậu mới được trông thấy Người.
Mối liên kết này đã càng lúc càng thêm rõ rệt.
Tai nạn nửa năm trước tựa như một chiếc chìa khóa được tra vào ổ và mở ra cánh cửa bị chôn vùi nào đó, khiến từng thứ từng thứ kỳ lạ ùa đến trong tâm trí cậu, những cảm xúc mạnh mẽ này vốn đã bị chôn vùi bây giờ lại bùng lên.
Ethan dụi khô mắt, cậu chậm chạp xuống giường, bắt đầu chuẩn bị để lên lớp.
Mấy giờ liền nghe giáo sư thao thao bất tuyệt, Ethan không có chút tinh thần nào, bây giờ cậu chỉ muốn biết càng nhiều tin tức và những phát hiện của đội khảo cổ về thành phố bị mất kia mà thôi. Vì vậy cậu từ một sinh viên chăm chỉ nghe giảng biến thành kẻ ngủ gật để bù lại mấy đêm rồi bị cơn ác mộng thiêu sống quấy phá. Có lẽ thứ duy nhất khiến cậu không phàn nàn chính là khoảnh khắc ngắn ngủi được gặp Người vào giây phút cuối cùng của “cuộc đời” trong mơ. Ngay lúc này, bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng mình vô cùng, vô cùng muốn gặp Người lần nữa. Rốt cuộc thì có phải Người vẫn còn tồn tại, trong thành phố đã mất đó, trong khu rừng đó, và cứu cậu vào nửa năm trước?
Phải đến tận cuối tiết giảng, vị giáo sư kia mới chầm chậm click mở một thư mục trong máy tính của mình.
Hình ảnh vừa được chiếu lên, đám sinh viên lập tức nháo nhào, dù sao thì tin tức khám phá về thành phố đã mất đã làm mưa làm gió trong giới khảo cổ. Bọn sinh viên là lần đầu tiên được tiếp xúc gần với một nền di tích cổ vừa được khai quật nên không tránh khỏi việc hưng phấn quá đà. Nó hoàn toàn khác chuyện đi du lịch tại mấy khu di tích đã bị hàng ngàn vị khách khác ra ra vào vào như cơm bữa.
Ethan bị tiếng ồn đánh thức, cậu dụi mắt ngồi thẳng dậy sau đó bị hình ảnh trên màn chiếu làm cho chấn động.
Giáo sư đang phát những ảnh chụp về một khu vực bị phủ đầy bởi rễ cây và dây leo to tướng, những bức tường có chỗ vỡ nát nhưng phần lớn vẫn nguyên vẹn và kín kẽ với lớp rêu xanh bám đầy, trông chúng như một tấm thảm mượt mà và ướt át.
“Đây là những hình ảnh mới nhất mà đội khảo cổ gửi về cho chúng ta. Một khu vực rộng và có thể xem là nơi bị hư hao ít nhất trong toàn bộ khu tàn tích.” Giáo sư thuật lại, trong giọng nói không kìm được sự hưng phấn của mình.
Những hình ảnh có thể xem là tráng lệ về một khu vực tàn tích cực kỳ rộng lớn khiến cả đám sinh viên không ngừng trầm trồ. Có một cậu trai giơ tay hỏi: “Nơi này là gì của thành phố đã mất vậy giáo sư?”
Giáo sư đẩy kính: “Có lẽ là một lăng mộ, hoặc là thánh đường, thầy nghiêng về vế sau hơn. Nhìn lối kiến trúc và một số mặt tường điêu khắc có thể thấy sự trang trọng trong đó, hẳn là nơi dùng để cử hành các nghi lễ thờ phụng thần linh. Chẳng phải trước đó chúng ta đã tìm được một số thông tin ám chỉ về vị thần bảo hộ mà bọn họ khắc trên phù điêu sao? Rất có thể nơi này dùng để thờ phụng vị thần đó.”
“Vì sao chỉ có hình ảnh bên ngoài thôi vậy?” Có một sinh viên bất mãn kêu.
Toàn bộ ảnh chụp đều tối tối mờ mờ vì ánh sáng trong rừng không nhiều, chỗ nào cũng là dây leo và rễ cây chằng chịt, bọn họ chỉ có thể trông thấy mấy mặt tường, cổng và một số bức tượng đổ vỡ không rõ hình thù ở bên ngoài.
Giáo sư nghe vậy thì trả lời: “Bởi vì cửa vào bị đóng kín, đội khảo cổ không cách nào vào được, bọn họ đang tìm cách. Chỉ sợ sẽ phải dùng đến một ít phương pháp bạo lực như thuốc nổ loại nhỏ.”
Nói rồi thầy bấm qua mấy bức ảnh chụp cận cảnh phần cửa bị niêm phong, điều này khiến đám sinh viên phải thất vọng cảm thán.
Ethan ngồi trong góc phòng học, cậu ôm đầu co rúc lại, hình ảnh trên máy chiếu giống như con dao đang không ngừng cạy khe hở ký ức của cậu ra, moi móc chúng khiến đầu cậu nhức nhối không thôi.
Tiếng gọi ấy lại đến nữa, như vang sát bên tai: “Ethan…”
Ethan vỗ vỗ đầu, cố giữ vững tinh thần, cậu còn muốn nghe thêm một ít thông tin nữa.
Trên bục giảng, giáo sư lại bắt đầu mở một thư mục khác trong máy tính, tiếp tục chiếu những bức ảnh đầu tiên về khu vực tàn tích rộng lớn ấy. Lần này là hồ nước sâu ở bên cạnh nơi được xem là thánh đường, hồ nước đục ngầu đầy rong rêu, thứ bùn xanh sẫm vì xác thực vật chết và phân hủy nhiều năm đọng lại tạo thành một lớp dày dưới đáy hồ, trên mặt hồ là đống bọt khí sinh ra từ vi sinh vật, trông vừa bẩn vừa nhớt.
Vừa bật qua cả phòng học lập tức vang lên tiếng ew thật dài.
Đầu Ethan lại càng đau hơn nữa.
Giáo sư nói: “Nơi này có một vài kiến trúc nhỏ kỳ lạ, cũng có những bức tượng tương tự ở trước cửa thánh đường. Có lẽ là hồ Thánh, hoặc chỉ đơn giản là một cái hồ bình thường, nhưng vài vật dụng mà nhóm khảo cổ tìm được ở đây cho thấy khả năng cao nơi này cũng từng được dùng để làm lễ thờ phụng.” Nói đến đây ông đùa một câu: “Thầy thật hy vọng bọn họ sẽ vớt được thứ gì đó hay ho trong hồ để chứng minh cho điều này.”
Hồ Thánh.
Từ này vừa được thốt ra, Ethan lập tức cảm thấy đầu mình kêu ong lên một tiếng. Trong giấc mơ những ngày qua, gã tư tế đã nói một câu nhắc đến hồ Thánh, nói rằng đêm đó lẽ ra cậu không nên lẻn đến hồ Thánh.
“Ethan…”
Cậu ngẩng đầu, ai đó đang gọi.
Thế nhưng xung quanh không có người nào để ý đến cậu, bọn họ đều đang tập trung vào lời của giáo sư trên bục giảng.
“Ethan à, đêm nay…”
Cậu nhíu mày, đầu đau quá.
Bỗng nhiên tầm mắt cậu hoa lên, một bóng người cao ráo đừng giữa nhóm sinh viên đang ngồi nghe giảng, ngay trước mặt cậu, nét mặt dịu dàng đó… là Người!
Người vươn tay ra nắm lấy tay cậu, dùng một thứ ngôn ngữ khác nhưng cậu lại có thể nghe hiểu mà hỏi: “Ethan, đêm nay có thể đến thần điện với ta không?”
Ethan chỉ cảm thấy sợi dây đang căng như dây đàn trong đầu mình bị khảy một cái, vang lên tiếng ong thật lớn sau đó cậu gục xuống, ngã khỏi chỗ ngồi của mình, ngất đi trên sàn nhà của lớp học trong sự giật mình hốt hoảng của bạn học xung quanh.
Ethan nhận ra mình lại lần nữa lạc vào miền ký ức.
Cậu thấy mình đang quỳ trên sàn nhà, xung quanh là đèn đuốc sáng rực, bài trí không chút cầu kỳ nhưng mỗi một vật phẩm nơi này đều được điêu khắc tinh xảo, nhìn tổng thể là kiểu xa hoa mà tao nhã. Có điều lối kiến trúc này nhìn qua thật quen mắt.
Cậu còn chưa kịp nhớ ra nó chính là phiên bản chưa bị hư hao mà mình trông thấy một phần trên mấy tấm ảnh chụp của giáo sư thì đã cảm nhận được sự khác thường lúc này. Trên tay cậu lại là cảm giác ấm áp và mềm mại kỳ lạ.
Tập trung nhìn lại, Ethan phát hiện tay mình đang bị một người nắm lấy. Vừa nhận thức được điều đó, tim cậu bắt đầu đập nhanh. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, lập tức đối diện với gương mặt và đường nét quen thuộc kia.
“Shirira!” Cậu bật thốt.
Người cười khẽ, nụ cười làm nét dịu dàng trên mặt tăng thêm.
Ethan như bị mê hoặc, không cách nào rời mắt khỏi nụ cười của Người. Người trông thật khác… không có bi thương như giấc mơ kia, không có đau khổ và sự giận dữ khó kìm nén. Nếu phải dùng một từ để diễn tả dung mạo của Người lúc này thì có lẽ là… Người trông thật nhân từ. Như thể Người của cái ngày dùng sức mạnh giết chết con dân và tưới máu họ lên mặt đất là một kẻ khác vậy.
Ethan cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bỗng nhiên mặt nóng lên, gò má hồng hồng, biểu cảm lộ ra sự ngại ngùng hiếm có. Cậu đang nắm tay Người… tại sao muốn buông ra nhưng trong lòng lại không nỡ?
Cậu còn chưa nghĩ được gì tiếp theo thì đã bị bàn tay ấy dùng lực nâng lên, kéo cậu đứng dậy. Cậu phát hiện mình thấp hơn Người thật nhiều, tầm một cái đầu.
Người dùng một tay khác dịu dàng vén tóc cho cậu: “Đã nói rằng đến chỗ ta thì đừng quỳ nữa. Những người khác có thể như vậy, chỉ riêng em xin đừng.”
Ethan cảm thấy mình tựa như một con rối bị điều khiển, mọi hành động đều không thể theo ý cậu, chỉ có tâm tư và suy nghĩ là thuộc về cậu mà thôi, còn lời nói và hành động đều bị chi phối bởi một luồng năng lượng kỳ lạ nào đó. Cứ như thể việc này là một thước phim chiếu lại, cậu chỉ được phép quan sát, suy nghĩ, chứ không được can thiệp.
Sau câu nói của Người, cậu cảm giác được mình nhoẻn miệng cười, đáp vâng thật nhẹ rồi chủ động đi theo sau Người đến bên một bàn ăn. Toàn bộ quá trình cậu lại không hề buông tay Người ra, chỉ dùng một tay bắt đầu giúp Người gắp thức ăn.
Dường như việc này đã diễn ra hàng chục lần, bọn họ vẫn thường xuyên nắm tay nhau như vậy, và cậu vẫn thường xuyên phục vụ như vậy. Ethan hiểu ra vị trí của mình, cậu là người phục vụ cho thần.
Thế nhưng mà… cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau dưới gầm bàn. Cảm giác tim đập rộn trong lồng ngực chưa từng dừng lại, gò má vẫn cứ nong nóng khó tả, thứ tình cảm kỳ lạ tràn ngập trong lòng khiến cậu dù là một kẻ “sắm vai” cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Mối quan hệ giữa bọn họ đã không chỉ đơn giản là tôi tớ và thần linh.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy Người nói: “Em vẫn chưa trả lời ta.”
“Trả lời cái gì ạ?” Cậu hỏi lại.
“Đêm nay có thể đến đây không?”
Đến đây? A, phải rồi, ban nãy cậu nhìn thấy một ảo giác khi ngồi trong lớp học, thấy Người đứng trước mặt cậu, nắm tay cậu hỏi đêm nay có thể đến thần điện của Người không.
Thì ra đây là thần điện, là nơi ở của Người, không phải thánh đường, càng không phải lăng mộ.
Cậu nghe thấy mình không chút do dự đáp vâng.
Câu trả lời này lập tức được nhận lấy nụ cười dịu dàng và đầy tình yêu từ Người.
Ethan cảm thấy mình đang càng lúc càng chìm sâu vào một thứ tình cảm kỳ lạ.
Đột nhiên, đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt, cánh cửa lớn nặng nề của thần điện mở ra, một người đàn ông tiến vào.
Toàn thân Ethan cứng lại khi vừa trông thấy ông ta, bộ quần áo của tư tế đó – là kẻ đã ra lệnh thiêu sống cậu.
Dường như bản thân cậu lẫn “người điều khiển thân thể” đều giật mình kinh hãi khi trông thấy ông ta. Bàn tay dưới gầm bàn vội vàng rụt lại như để che giấu sự yêu đương vụng trộm này.
Ethan nhớ lại đoạn đối thoại của mình và tư tế trước khi bị giết chết. Về việc ánh sáng của thần sẽ tắt nếu bọn họ yêu nhau, chẳng lẽ ý nói Người sẽ mất đi sức mạnh linh thiêng nào đó và không thể ban phúc cho con dân nữa, khiến những kẻ mưu cầu sự phồn vinh phải giận dữ và tìm mọi cách ngăn cấm. Lòng tham con người quá dễ hiểu. Nếu thật là thế, vậy thì kẻ cả gan cướp đi tình yêu của Người hẳn phải chết, chỉ cần người đó chết đi thì thần sẽ tiếp tục ban sự phồn vinh cho con dân của mình.
Ethan đã không còn quá khó hiểu về cái chết “của mình” nữa.
Gã tư tế lúc này quỳ trong sảnh cách Người một khoảng xa, cúi đầu thuật lại sự tình cần Người trợ giúp.
Ethan nghe không lọt điều nào, cậu chỉ mãi bận tâm vấn đề của mình. Bỗng nhiên, đầu ngón tay nhột nhột. Cậu ngó xuống, phát hiện Người đang lén lút ngoéo lấy ngón tay cậu dưới gầm bàn, trong khi gương mặt hiền hòa vẫn đang bình thản ung dung lắng nghe sự tình mà gã tư tế nói.
Ethan bị ngón tay nghịch ngợm của Người làm cho xôn xao khó tả, cảm giác này cứ như thiếu nữ mới lớn biết yêu vậy. Thời cấp ba cho đến tận đại học cậu luôn là kẻ kỳ quặc trong mắt người khác vậy nên chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác lén lút nắm tay người mình thích.
Ethan mím môi, mặt đỏ lựng lên mà không tự biết, can đảm thò tay ra nắm lấy tay Người. Chính cậu lúc này cũng không biết mình bị điều khiển mới làm như vậy hay là bản thân cậu cũng trùng khớp muốn nắm lấy tay Người. Cậu chỉ biết bàn tay Người thật mềm, lòng bàn tay không hề có dấu vết chai sần của sự làm lụng vất vả, tựa như một cái túi bông mềm mại, ấm áp và dễ chịu.
Cậu nghiêng nghiêng đầu cố giấu đi gương mặt nóng của mình, để gã tư tế đang rắp tâm chia cách bọn họ không thể trông thấy. Nhưng cậu nào biết gã đã nhiều lần đảo mắt nhìn qua cậu từ sớm, sự khác thường của một kẻ đang yêu luôn lộ liễu và không thể che giấu.
Hay quá đi.