PHONG NGOA

Chương 28: Chất độc và con bọ xít

Gã côn trùng đang đè trên người Sam hơi do dự, nếu làm vậy thì lượng dinh dưỡng trong “cơ thể mẹ” sẽ giảm đáng kể. Con của gã sinh ra còn cần ăn thịt “mẹ” để lớn lên, mà thứ gã muốn tiêm vào có thể xem như một loại độc, nó sẽ giết chết đống trứng đang có trong bụng “cơ thể mẹ” và cũng đồng thời phá hủy “cơ thể mẹ” một cách chậm rãi, gã sợ con mình còn chưa kịp lớn lên thì thức ăn dinh dưỡng của chúng đã thối rữa mất rồi.

Như biết gã do dự vì điều gì, tên côn trùng kia nói: “Nhưng không còn cách nào khác, trứng của tên kia là loài có sức cạnh tranh cao, nếu mày cứ thế đẻ trứng vào người cậu ta thì trứng của mày cũng sẽ biến thành món khai vị cho lũ con sắp thành hình của hắn.”

Bọn chúng cứ thế bàn bạc với nhau, chẳng hề kiêng dè, cũng không màng quan tâm đến Sam đang bị đè dưới sàn. 

Cậu run rẩy ôm lấy bụng mình, trong lòng đã hiểu rõ một số chuyện, dựa theo lời chúng nói rất có thể trong bụng cậu đang chứa thứ gọi là “trứng”, thậm chí còn có khả năng là của người đàn ông mà cậu yêu. Cậu thoáng nhớ lại lần đầu tiên khi mình và anh ngủ với nhau, đêm say rượu ấy có quá nhiều thứ điên cuồng nhưng thứ cậu nhớ nhất là cảm giác bị anh lấp đầy… nói chính xác hơn là bị tinh dịch của anh lấp đầy. Và cậu là người đã kéo giữ anh lại để anh bắn vào trong mình, cậu là người đã năn nỉ cầu xin anh đừng rút ra.

Gã côn trùng mặt tam giác như đã hạ quyết tâm, từ sau lưng gã bắt đầu mọc ra một cây kim lớn vừa dài vừa nhọn, thân kim trong suốt như thủy tinh. Bởi vì vị trí mọc khiến nó trông giống một chiếc đuôi hơn là kim của ong.

Gần như theo bản năng, Sam vừa nhìn thấy nó đã ôm lấy bụng mình như muốn bảo vệ thứ bên trong, đồng thời điên cuồng giãy giụa. Cậu đạp vào hai cái chi bên trái của gã khiến gã lảo đảo, sau đó nhân cơ hội trở mình. Cậu vội vàng bò dậy nhưng gã ta đã nhanh chóng bắt được cậu nhờ vào bốn cái chi khác của gã, Sam còn chưa chạy được bước nào đã ngã phịch xuống sàn lần nữa.

Một cơn đau đớn bất ngờ truyền đến trên chân, cảm giác như bị thứ gì đó đâm xuyên qua khiến cậu hét lên một tiếng. Cậu sợ hãi quay đầu nhìn, phát hiện chân mình đã bị chiếc càng lớn của gã đâm thủng, máu phụt ra. Gã côn trùng nhìn cậu với vẻ mặt dữ tợn, chỉ chớp mắt đã cắm cây kim kia lên đùi cậu. 

Hiện giờ muốn bắt cóc một người đến đẻ trứng rất khó khăn, không lý nào gã lại để cậu dễ dàng chạy thoát như thế, vừa tóm được thì không còn do dự gì nữa mà tiêm chất độc vào người cậu. Nếu xác cậu thối rữa trước khi lũ con gã ăn no, cùng lắm thì gã lại mạo hiểm ra ngoài bắt thêm kẻ khác thế vào.

Thân kim trong suốt có một đường ống rỗng, Sam có thể thấy rõ chất dịch màu xanh lục không biết tên tiết ra từ gã nhanh chóng chảy theo đường ống vào trong cơ thể mình. 

“Không! Không!” Sam không màng đau đớn muốn giật nó ra khỏi đùi mình nhưng bất thành. Mà cái càng của gã lại như một cây đinh sắt ghim cứng xuống sàn nhà, trừ phi cậu chặt chân thì đừng hòng rút ra được!

Cảm giác nóng rát lập tức ập đến từ vết đâm trên đùi làm các mạch máu xung quanh cây kim gồ lên, biến thành màu đen, lan ra như mạng nhện. 

Sam bấu vào sàn nhà muốn mượn lực kéo mình đi, nhưng làm vậy chỉ khiến vết thương trên chân tét ra, máu đỏ tuôn trào đang sậm dần lại và sắp có xu thế biến thành màu đen. Tay cậu cũng đột nhiên ứa máu, Sam run rẩy nhấc tay nhìn, phát hiện móng tay của mình đã rơi mất hai cái, chúng kẹt giữa khe nứt của sàn gỗ để lại đầu ngón tay be bét máu. 

Gã côn trùng dường như cảm thấy chất độc đã tiêm đủ, gã bèn rút kim ra, ung dung nhìn Sam.

Mà Sam lúc này phát hiện móng tay của mình rơi ra không phải vì tác động lực mạnh khi cậu bấu vào sàn nhà, mà là vì… 

Cậu run lẩy bẩy sờ lên các đầu ngón tay còn lại,  móng lập tức bong ra, yếu ớt rơi xuống như thể nó vốn chỉ là một mảnh giấy dán trên tay cậu. Đồng thời, hai cánh tay cậu xuất hiện một vài vết loét, thịt lồi lõm và nhoe nhoét máu giống như bị axit ăn mòn. Cảm giác đau đớn từ các vết loét bắt đầu xuất hiện ở những nơi khác trên cơ thể, trên chân, trên bụng, ngực, lưng, thậm chí ngay cả trên mặt cũng bắt đầu đau đớn.

Sam cảm thấy mình sắp không thở được nữa, sợ hãi như nhấn chìm cậu…

Trở lại trước đó ít phút.

Trên hành lang vắng vẻ của tòa nhà lô D có tiếng soàn soạt không ngừng vang lên ở lầu sáu. Giữa không gian u ám tối đen thoạt nghe rất giống tình tiết trong một bộ phim kinh dị nào đó, nhưng âm thanh ma sát có vẻ rợn người ấy kỳ thật chỉ là tiếng vải chà trên vách tường. 

Tại lầu sáu có một tên nhóc toàn thân đen sì, gầy còm, nhỏ thó như con bọ xít đang cắm cúi lau từng vệt máu bám trên sàn nhà và vách tường. Đây là nhiệm vụ mà người đàn ông đáng sợ kia giao cho nó trong lúc anh ta đi thiêu xác đàn muỗi vừa bị giết. Máu trên tường đã khô nên nó phải ra sức mới lau sạch được, rất tốn thời gian nhưng người đàn ông kia hứa sẽ cho nó một ít thức ăn đủ để ăn no đến năm sau. 

Giữa chừng nó nghe thấy có tiếng động ở tầng năm, âm thanh rất nhỏ nhưng côn trùng như nó vẫn đủ nhạy bén để nghe thấy, là tiếng bước chân của con người. Nhờ có chút năng lực này mà một con bọ xít* nhỏ như nó vẫn sống ổn trong cái chung cư đủ loại tạp nham có thể bắt đồng loại ăn thịt bất cứ lúc nào, thế nên nó sẽ không bao giờ nghe nhầm.

Nó tò mò ló đầu ra từ cầu thang, phát hiện có một bóng người vừa chạy vào thang máy, bóng người kia nó rất quen thuộc, là Bông Tuyết vừa chuyển đến được không ít côn trùng lai trong chung cư để mắt tới, tiếc là anh ta đã ở dưới cánh của người đàn ông đáng sợ kia nên chẳng ai có thể đụng vào. Tuy nó không ăn thịt người nhưng cũng không nén nổi tò mò mà nhiều lần núp sau vách tường nhìn trộm anh ta.

Nó nhớ anh ta ở tầng bảy nhưng không biết vì sao lại đi thang máy từ tầng năm. Nó cắn môi, đắn đo trong lòng, người đàn ông đáng sợ kia chỉ dặn dò nó rằng nếu có tên côn trùng lai nào đến gần thì lập tức báo cho anh ta, nhưng trường hợp này lại là người mà anh ta nhốt trong nhà tự động chạy ra ngoài, thế thì nó có nên báo lại không?

Thằng nhỏ bối rối một lúc rồi vẫn quyết định giang đôi cánh mỏng của mình, bay chấp chới ra từ cửa sổ tầng sáu, hướng về phía bãi đất trống ở phía sau khu chung cư. 

Có một lý do mà nó trở thành kẻ yếu nhất ở nơi này, đôi cánh và cả thân thể nó đều có tật, khớp chân to hơn bình thường, chân cao chân thấp, ngay cả cánh cũng là cánh to cánh nhỏ vậy nên không giỏi đi săn trong khi nó là loài ăn côn trùng… nói chính xác hơn chính là ăn đồng loại, ăn những kẻ yếu hơn nó. Thật tồi tệ khi nó lại là kẻ yếu nhất trong cái bảng xếp hạng vô hình và chẳng tìm thấy con mồi nào yếu hơn, nếu không phải nó ngoan ngoãn tuân thủ điều kiện cấm bắt người sống bên ngoài về chung cư thì đã chẳng được người đàn ông đáng sợ kia “chăm sóc”. Kỳ thật mỗi năm đều có vài tên côn trùng lai chết trong tay anh ta, và nó sẽ được chia cho một ít xác chết làm thức ăn, nó gọi đó là một cách “chăm sóc đặc biệt”. Tuy vậy, nó vẫn khá sợ người “chăm sóc đặc biệt” này.

Ở bãi đất trống hiện giờ có một cột khói nhỏ bốc lên, xem chừng người đàn ông kia đã sắp thiêu hủy xong mấy cái xác. Nó đáp xuống bên cạnh anh, rụt rè nói: “B-Bông Tuyết chạy ra ngoài rồi.”

“Chạy ra ngoài?” Anh cau mày nhìn nó, vẻ mặt như muốn hỏi nó có ý gì? Hiện giờ đã gần hai giờ sáng, Sam lẽ ra đang ngủ say trong phòng, nếu có tỉnh thì cũng không thể chạy ra ngoài được.

Nó bị vẻ mặt anh làm cho hoảng sợ, khập khiễng lùi ra sau hai bước, lắp bắp nói: “Em th-thấy anh ta đi vào thang máy từ tầng năm…” 

Có lẽ anh đã nghĩ tới một khả năng nào đó, dù xác suất có thể xảy ra là rất thấp nhưng anh vẫn quẳng cho thằng nhóc cái bật lửa và chiếc xẻng trong tay, dặn nó nếu lửa trong hố xác lại tắt thì đổ thêm xăng, sau đó dùng cái xẻng đảo lên một tí. 

Thằng nhóc gầy còm ôm cái xẻng có chút khó khăn nhưng vẫn dạ dạ vâng vâng, sau đó nhìn theo bóng anh bay nhanh về phía khu chung cư. 

Việc đầu tiên khi trở về chính là tìm Sam, anh đi thẳng vào phòng ngủ, quả nhiên trên giường trống trải không có ai mà cửa ở ban công thì mở toang. Anh đứng trên ban công nhìn xuống căn hộ tầng năm ngay bên dưới, đấy là nhà của tên quản lý kia, không cần nghĩ cũng biết vì sao Sam lại xuất hiện ở tầng năm, chính là vì chìa khóa của phòng giám sát!

Cậu đã nhảy từ đây xuống ư?!

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!