PHONG NGOA

Quyển 2 – chương 26: Mặt đối mặt

Gió mạnh thổi thốc khiến những hạt mưa bắn vào trên da thịt đau rát, nhưng Ross lại không có chút cảm giác gì. Anh lẫn vào trong màn mưa dày đặc, chạy nhanh như bay qua những tòa nhà san sát nhau, thỉnh thoảng lại mượn lực từ một ngọn cây cao ở vỉa hè mà phóng đi. Tốc độ rất nhanh, chỉ cần anh cẩn thận tránh né những đoạn đường có camera thì sẽ chẳng ai trông thấy.

Mà vết thương sau lưng anh cũng nhờ có bữa ăn thịt người đã nhanh chóng khép lại gần hết, không gây chút cản trở cho hành động của anh. Bấy giờ các giác quan cũng hoạt động mạnh, khứu giác nhạy bén như thường.

Trận mưa khiến đủ thứ mùi hỗn tạp bốc lên, nhưng anh có thể phân biệt chúng rõ ràng. Anh phóng về hướng nhà mình, trong lòng nóng như lửa đốt, xung quanh đây phảng phất mùi ôi thiu của pho mát, chính là mùi của ả đồng loại kia. Thậm chí anh còn ngửi thấy một ít mùi ngọt ngào quen thuộc mà luồng gió mang đến, Alex đã ở gần đây.

Ross không dừng bước chân, anh gấp rút phóng về một hướng. Có người lái xe đi đường trông thấy cái bóng đen xẹt qua dưới cơn mưa nhưng khi nhìn kỹ lại chẳng thấy gì, người nọ cho rằng mình lầm tưởng, đèn đỏ vừa chuyển xanh đã tiếp tục nhấn chân ga rời đi như chưa hề nhìn thấy gì.

Một tia chớp rạch ngang trời, mùi hương nồng lên trong không khí đang nói cho Ross biết hai người bọn họ đã rất gần nhau. Anh dừng chân trên nóc một tòa nhà, nghiêm mặt nhìn xung quanh như đang xác định phương hướng sau đó lại tiếp tục nhảy qua hai tòa nhà khác.

Anh trông thấy bóng dáng Alex đứng dưới cơn mưa, cậu chống tay bên eo không ngừng thở dốc vì đã chạy một quãng đường dài.

Đúng lúc này, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì tìm được cậu bình an thì đã thấy một cái bóng đen xông ra từ trong con hẻm nhỏ gần đó, vồ lấy Alex.

Đồng tử anh co rụt lại, anh lao nhanh về phía trước: “Alex!”

Tiếng kêu lớn của anh đã bị tiếng sấm rền át mất.

Trong khoảnh khắc đó, Alex chỉ cảm thấy cánh tay mình đau nhói lên như bị một cái kìm sắt đâm vào thịt, sau đó thân thể cậu bị lôi vào trong con hẻm mà không một ai trên đường cái phát giác ra.

Kẻ vồ đến chính là người phụ nữ mặc đồ đen kia, một tay ả ta bấu vào cánh tay cậu, còn một tay khác thì bóp chặt lấy cổ cậu khiến cậu không thể vùng vẫy. Cậu há to miệng vì nghẹt thở, cố gắng cướp lấy chút không khí xung quanh mình nhưng nước mưa xối xả khiến cậu càng thêm khó khăn.

Cậu trừng to mắt nhìn kẻ trước mặt, bấy giờ ả ta đã trở nên điên cuồng, vẻ mặt giống hệt như những tên tội phạm tâm thần với đôi mắt không khác nào loài dã thú vô cảm… Không đúng, ả vẫn có cảm xúc, nhưng là thứ cảm xúc điên loạn đáng sợ.

Cậu thấy ả há to miệng muốn cắn lên người mình.

Thế nhưng ngay một giây sau đó, có cơn gió thổi xẹt qua trên đỉnh đầu. Alex vẫn còn trừng mắt có thể thấy rõ gương mặt ả đàn bà đang gần trong gang tấc kia bỗng chốc vặn vẹo, cái mồm đã há to định cắn người của ả phát ra tiếng rú đầy đau đớn.

Lập tức, cánh tay và cổ bị ghìm chặt của cậu được thả ra, cậu liên tiếp lùi về sau mấy bước rồi mất thăng bằng ngã huỵch xuống đất, hai mắt vẫn còn mở to nhìn cảnh tượng phía trước, trên mặt đầy vẻ không thể tin được.

Lúc này, trong con hẻm chật hẹp, nước mưa đã bị cản lại ít nhiều nhờ vách tường cao mấy mét của hai tòa nhà bên cạnh, một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, là Ross. Ban nãy dù trong cơn hoảng sợ nhưng cậu vẫn thấy rõ anh lao xuống từ phía trên, dưới cơn mưa, áo sơ-mi anh ướt đẫm, chẳng biết dính máu từ đâu mà loang đỏ phần lớn vạt áo, nó dính sát vào cơ thể khiến đường cong cơ bắp anh hiển lộ.

Nếu như chỉ có vậy thì Alex đã không kinh sợ đến thế, bởi vì cậu còn thấy phần lưng dưới của anh có một chiếc đuôi dài mọc ra, nó trồi lên khỏi thắt lưng quần, đen nhánh, cứng cáp tựa như một sợi dây thép, mà chóp đuôi của nó lúc này lại ghim vào giữa ngực ả kia. Vẻ mặt đau đớn của ả khiến Alex không khỏi lạnh người, chiếc đuôi này rõ ràng là một thứ vũ khí đáng sợ. Ả không ngừng vật lộn muốn rút nó ra khỏi cơ thể nhưng lại vì quá đau đớn mà không cách nào làm được, cứ như là nó đã đâm vào nơi trí mạng của ả, chất lỏng đen đặc không ngừng rỉ ra từ nơi bị đâm.

Alex choáng váng, cậu nghệt mặt ra, ngồi bệt dưới đất, trong đầu như có bão táp kéo đến. Vì sao Ross lại có đuôi? Anh còn nhảy từ trên cao xuống? Áo sơ-mi anh lại đẫm máu. Mà quan trọng hơn hết là… cậu nhìn về phía móng tay anh, nó cũng đen và dài hệt như ả kia.

Nếu như lúc còn ở quán ăn cậu nghi ngờ việc ả ta có phải người hay không thì khi vừa bị tấn công cậu đã hoàn toàn có thể khẳng định. Nhưng còn Ross… anh lại có thể đối mặt với kẻ không phải người này.

Kể từ khi quen biết và yêu anh đến nay, cậu chưa từng thấy anh để lộ ra bất cứ điều gì khác thường.

Những suy nghĩ đó trong đầu cậu kể ra thì chậm nhưng kỳ thật lại rất nhanh, cùng lắm chỉ mới đôi ba giây. Đương lúc cậu thất thần vì sợ, Ross quay đầu lại, trong mắt anh là quan tâm và lo lắng gần như có thể hóa thành nước mà tràn ra. Anh cúi người, vòng tay đỡ lấy eo cậu, nhẹ nhàng nâng dậy.

“Em không sao chứ?”

Alex ngơ ngẩn lắc đầu tỏ ý không sao nhưng Ross đã phát hiện ra vết thương trên cánh tay cậu, là dấu móng tay sắc nhọn cắm vào, máu vẫn còn chảy ra đầy trên tay cậu, thậm chí còn theo nước mưa nhỏ giọt xuống đất, mà cổ cậu cũng đã có dấu vết mờ nhạt vì bị siết chặt, phỏng chừng ít giờ sau nó sẽ nổi rõ những vệt máu bầm xanh tím.

Ross nheo mắt lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Người mà anh không nỡ làm hại đến dù chỉ một sợi tóc, thế mà ả dám khiến cậu bị thương!

Lúc này, ả ta vốn đang vật lộn với cái đuôi của Ross, phiến dẹt mỏng trên chóp đuôi lúc tấn công đã mở lớn, đâm vừa sâu vừa hiểm, đồng thời cắt trúng xương ả ta từ phía trước, lần nữa làm tổn thương Nguồn Sống của ả ta. Ả căm hận không thôi, đi săn không được mà còn bị thương lần nữa, kẻ địch của ả lại chỉ quan tâm lo lắng bảo vệ cho con mồi. Ả giận điên người, gào lên: “Nó là con mồi của taoooo.”

Dứt lời, ả cũng vung đuôi tới, bắn thẳng về phía Alex đứng sau anh. Thế nhưng chỉ trong tích tắc Ross đã vung tay chắn lấy, cái đuôi nhọn của ả đâm xuyên qua lòng bàn tay anh. Anh lại như chẳng biết đau đớn là gì, không những không rút nó ra mà còn nhân cơ hội nắm chặt lấy, một tay kia anh vốn đang đỡ lấy eo Alex cũng buông ra, rút một con dao từ bên hông rồi vung lên, cắt đứt đuôi ả.

Con dao này là khi anh nhận được cuộc gọi của Alex đã tiện tay mang theo lúc đang xử lý cái xác của gã đàn ông. Nhờ nó mà lần này kẻ phải nếm trải cảm giác chao đảo và đau đớn khi mất đuôi đã biến thành ả ta, cái cảm giác này chỉ mới mấy ngày trước ả đã mang đến cho anh, bây giờ anh trả lại cho ả.

Lúc ả gào lên, Ross cũng rụt đuôi lại làm ả hét thảm một tiếng, phiến dẹt mỏng mở lớn cố hết sức làm hao tổn Nguồn Sống của ả. Máu đen không ngừng trào ra từ giữa ngực ả, nơi đó đã có một cái lỗ thủng lớn, gần như thấy được xương trắng bên trong.

Biết mình đã thất bại, ả nén đau lùi lại phía sau, loạng choạng phóng ra khỏi con hẻm rồi nhảy lên mái nhà bỏ trốn.

Ả giết không được ai, nhưng con mồi nhỏ kia cũng đã biết được bộ mặt thật của hắn ta, điều này xem như tạm thời an ủi ả một chút.

Ngay khi ả xoay người muốn chạy, Ross đã định đuổi theo nhưng chỉ vừa nhấc chân anh đã khựng lại. Alex ở ngay phía sau, tất cả những gì diễn ra vừa rồi cậu đều thấy rõ, mà anh… chẳng lẽ phải giết người ngay trước mặt cậu? Dù cho đó cũng không hẳn là người.

Một giây khựng lại cũng đủ tạo cơ hội cho ả đồng loại kia chạy thoát. Một lần nữa, ả may mắn không bị giết chết.

Nguy hiểm qua đi, nỗi lo lắng khác lại đến. Ross vung nhẹ cái đuôi dài rũ đi mớ máu đen ở chóp đuôi, sau đó chầm chậm xoay người. Bàn tay đang cầm dao của anh khẽ run lên, keng một tiếng, con dao dính máu đen rơi xuống đất, Ross rút phần đuôi cụt mà ả kia đâm vào lòng bàn tay anh, cũng vứt xuống đất cùng với con dao. Khúc đuôi nọ vẫn còn vặn xoắn như thể nó là một vật sống tách biệt vậy, trông rất đáng sợ, Alex nhìn khúc đuôi nọ mà rùng mình, cậu lùi về sau một bước, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Ross thở dài, anh biết rồi ngày này cũng sẽ đến, tuy sợ rằng có rất nhiều khả năng cậu sẽ không chấp nhận anh, nhưng chẳng rõ vì sao lúc này anh lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút, đã không cần phải giấu giếm cậu nữa rồi.

Mưa vẫn còn rơi trên đầu, nhưng vì cả hai đều đứng trong hẻm nhỏ nên gió không thổi thốc vào người. Ross giấu bàn tay bị đâm thủng ra sau lưng, cẩn thận tiến lại gần Alex.

Kỳ thật bọn họ vốn cách nhau rất gần, chỉ hai bước chân là đã có thể vươn tay ôm cậu vào lòng. Ross bình tĩnh quan sát vẻ mặt cậu như muốn tìm ra cảm xúc của cậu. Có điều Alex lúc này cứng đơ như một bức tượng đá, cậu không suy nghĩ được gì cả.

“Alex…” Ross khẽ gọi. Anh chần chờ nâng bàn tay lành lặn của mình lên, sờ nhẹ vết bầm tím trên cổ cậu.

Alex run bắn một cái, ngẩng đầu nhìn anh, ở khoảng cách gần thế này cậu đã có thể ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt trên người anh, rõ ràng thứ màu đỏ loang trên vạt áo anh chính là máu tươi.

Tim cậu đập rất nhanh, dường như đây là bản năng thôi thúc cậu mau tránh xa khỏi nguy hiểm, thế nhưng hai chân cậu vẫn chôn chặt.

Cậu chớp mắt để nước mưa đọng trên mi mắt chảy xuống, không cản trở tầm nhìn của cậu. Cậu rất muốn hỏi anh là thứ gì, thế nhưng há miệng một lúc, lời buông ra lại là: “Cô ta là thứ gì?”

Rõ ràng anh và ả giống nhau, cậu lại lần nữa chọn cách đi đường vòng thay vì đối mặt trực tiếp, cậu không có can đảm.

“Là quái vật ăn thịt người.” Ross nói, đôi mắt xanh sẫm của anh không có chút cảm xúc gì, tựa như đây chỉ là một lời trần thuật đơn giản.

 

Rất rõ ràng, anh cũng là một con quái vật ăn thịt người.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!