PHONG NGOA

Chương 25: Nam Trà suy nghĩ

Nam Trà làm đà điểu rúc đầu trốn trong phòng tắm nửa ngày không dám ra, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tại sao khi bị Rau Câu Nhỏ động chạm, tâm lý cậu lại không muốn đẩy nó ra, thậm chí còn… còn có chút thích.

Chẳng lẽ cậu thật sự là biến thái?

Bây giờ Nam Trà mới dám đối mặt với điều mà quảng thời gian này cậu luôn cố gắng gạt bỏ. Cậu biết tận sâu trong lòng mình hiểu rõ những hành động và ám chỉ của bạch tuộc, từ những ngày mới chuyển nhà trước kia, vào cái hôm phát hiện bạch tuộc chính là “người” lẻn vào phòng rồi xằng bậy với cậu hằng đêm, là cậu đã hoài nghi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại làm như không có gì, xem nó như thú cưng mà nuôi bên người, còn tự giải thích với mình rằng đó chỉ là do sở thích bám dính bậy bạ và quấn người của nó thôi.

Nam Trà ôm đầu rên rỉ một tiếng, cậu đúng là biến thái mà!!! Có ai lại thích chơi xúc tu như cậu sao?

Đúng lúc này nắm cửa vang lên tiếng lạch cạch nhưng không mở ra được.

Bạch tuộc bị sập cửa bên ngoài phòng tắm lo lắng dán sát lên cửa, nghe thấy tiếng Nam Trà rên nhỏ thì lo tới mức toàn thân đổi màu, múa may xúc tu vặn nắm cửa để bò vào trong.

Thế nhưng Nam Trà đã khóa trái cửa, nó không cách nào vào được.

Nam Trà vẫn còn ôm đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía cửa, trong lòng thầm biết là Rau Câu Nhỏ muốn vào trong.

Cậu mặc kệ, không thèm để ý đến nó mà tự vệ sinh một phen sạch sẽ, trong đầu nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng vẫn chưa thể nghĩ thông, cậu cần một khoảng thời gian bình tĩnh lại đã.

Vậy nên, đêm hôm đó Nam Trà kiên quyết không để Rau Câu Nhỏ vào phòng, còn không thèm nhìn nó lấy một cái.

Lúc tắm xong bước ra, vừa đụng trúng Rau Câu Nhỏ, hai gò má đã không còn hồng lại lần nữa nóng bừng lên, có dấu hiệu xấu hổ muốn trốn. 

Nam Trà mím môi, tự dặn mình phải thật kiên quyết và bình tĩnh, cậu nhấc chân né bạch tuộc, đi thẳng một đường trở về phòng không thèm ngoái đầu. Sau đó đóng cửa phòng, khóa cửa, giấu luôn chìa khóa.

Không còn tâm trạng gì mà làm việc, Nam Trà dẹp máy tính, chui lên giường bật máy lạnh trùm chăn.

Cậu có cái thói quen này, mỗi khi có chuyện phiền muộn hay khó nghĩ trong lòng là sẽ ngủ một giấc, sau đó chuyện gì khó cũng sẽ giải quyết được.

Có điều lần này ngay cả ngủ cũng không yên.

Trong lòng là tâm trạng sóng gió chập chùng, cậu không thể vừa nằm xuống là ngủ ngay như bình thường. Vậy nên lăn qua lộn lại cả nửa tiếng vẫn chưa ngủ được, ngược lại là bạch tuộc nào đó lén lút mở khóa cửa phòng chui vào.

Nệm giường vừa lún xuống là Nam Trà bật người dậy, mở mắt trừng bạch tuộc.

Bạch tuộc giật cả mình, co rúm xúc tu, đầu bự lắc lư, tròn mắt nhìn cậu như thể đang nói: Em còn chưa ngủ sao?

Nam Trà như đọc được trong mắt nó dòng chữ đó, lòng thầm nghĩ tui mà ngủ rồi thì mấy người lẻn vào ôm à?

Cậu cắn răng đẩy nó một cái: “Đi ra ngoài, không cho vào phòng!”

Bạch tuộc bị đẩy cho đầu rung rinh: Đừng mà, ta muốn ở cùng em!

“Mau đi ra ngoài!”

Không đi!

Bạch tuộc thò xúc tu tới muốn quấn lấy Nam Trà, Nam Trà hai má đỏ bừng không biết là do giận hay do còn xấu hổ chuyện kia nhưng không tự nhận, lúc này cậu khá là cảnh giác, vừa thấy bạch tuộc muốn dùng tuyệt chiêu dính người thì lộn mèo một cái, tránh khỏi mớ xúc tu mềm mại, ôm chăn trùm lên đầu bạch tuộc, sau đó dùng hết sức tha nó ra ngoài cửa.

Bạch tuộc thầm biết cậu giận mình rồi nên lúc bị tha ra khỏi phòng không có cố sống cố chết bám dính lấy cậu mà mặc cậu hành sự, thái độ như thể cậu muốn làm gì nó cũng được, chỉ mong cậu bớt giận. 

Cơ mà, lúc nó phát hiện Nam Trà muốn quẳng mình xuống ao thì lại phát huy sức mạnh của giác hút, hút dính vào sàn nhà gỡ mãi không ra.

Nam Trà đang phiền muộn trong lòng rất dễ bực tức, thấy gỡ không ra bèn mặc kệ luôn. Cậu chui vào phòng khóa cửa, lần này còn kéo cả bàn lại chắn trước cửa, thái độ kia phải nói là vô cùng dứt khoát, rõ ràng không muốn cho bạch tuộc chui vào.

Trưa hôm đó, Nam Trà vẫn không ngủ được, còn bạch tuộc thì tủi thân bu trên cửa sổ nhìn người trong phòng, đến khi Nam Trà bị nhìn cho chịu hết nổi, tung chăn ngồi dậy kéo rèm che lại nó mới chịu bò xuống khỏi cửa sổ, tự giác xách giẻ xách xô đi lau nhà.

Cả buổi chiều Nam Trà không ra khỏi phòng. Tuy muốn giữ khoảng cách với bạch tuộc để có không gian cho đầu óc tỉnh táo, làm rõ cảm giác trong lòng mình, nhưng Nam Trà không có cục rau câu dẻo dẻo dính dính bên cạnh vẫn có chút không quen.

Giữa chừng vén rèm cửa sổ ngó ra ngoài tìm nó thì thấy nó đang bò lẹp bẹp xách theo giẻ lau lau cái cửa sổ ở phòng khách đối diện, không biết lau đến lần thứ mấy rồi mà cậu có thể thấy song sắt phía bên đó bóng bẩy tới nổi lóe sáng lòe lòe.

Vừa lúc bạch tuộc đưa mắt ngó sang, thấy Nam Trà vén một góc rèm nhìn trộm mình lập tức vui vẻ rung rung đầu, còn giơ xúc tu ngoắc như đang vẫy tay với cậu, mắt vàng híp lại.

Nam Trà mím môi, buông rèm ra, tiếp tục trùm chăn suy nghĩ về nhân sinh của mình.

Đến giờ cơm tối cậu ra khỏi phòng, úp mì gói ăn cho qua bữa, mặc kệ bạch tuộc bám theo sau mông, mỗi lần bạch tuộc dùng xúc tu chọt chọt mình hòng kéo sự chú ý, Nam Trà đều cố gắng không nhìn đến.

Buổi tối ngủ, “ai kia” lại tiếp tục bị nhốt ngoài phòng. Tuy là đến nửa đêm khi hoàn toàn chắc chắn Nam Trà đã ngủ say nó vẫn lẻn vào ôm cậu, dùng giác hút “hôn hôn” cậu cho thỏa lòng. Nhưng trời vừa hửng sáng thì nó phải trốn ra ngoài giả vờ như mình chưa từng làm gì hết.

Tình trạng này kéo dài hai ba ngày, Nam Trà hạn chế tối đa việc thân thiết với bạch tuộc, ngay khi thấy nó có ý đồ dính lên là chuồn vào phòng ngủ, không biết làm cái gì trong đó. Ngay cả lúc đi chợ cũng không dẫn bạch tuộc theo, tất nhiên là cậu vẫn còn nhớ cái lần tai nạn gần đây, vậy nên cậu không bao giờ đi ngang con sông kia mà chọn đường an toàn hơn tuy có hơi xa nhà và vòng vèo, nhưng hễ vừa thấy trời có khả năng chuyển mưa là cậu sẽ ở nhà không ra ngoài nữa.

Điều này khiến bạch tuộc đỡ lo lắng một phần, dù trong lòng nó bắt đầu khó chịu vì Nam Trà xa cách mình, thậm chí còn có chút hờn dỗi.

Về phần Nam Trà lúc này đang nghĩ gì? Nói thật là không có cục rau câu dẻo dẻo dính dính kề bên, Nam Trà luôn cảm thấy thiếu thiếu, có chút không quen, còn có chút nhớ. Nhưng mỗi khi ngó ra ngoài cửa nhìn thử đều thấy dáng vẻ nó trông ngóng mình là cậu lại nhớ đến cái lần đáng xấu hổ kia.

Cậu vẫn chưa nghĩ thông được, việc ân ái với một con bạch tuộc ngoài hành tinh làm cậu xoắn xuýt mãi.

Mãi cho đến một lần bạch tuộc vì níu kéo sự chú ý của cậu mà lấn tới ôm lấy cậu, làm cậu hoảng hốt giật mình, theo bản năng vung tay đánh nó một cái.

Đầu rau câu mềm dẻo dù không in hằn dấu bàn tay của cậu nhưng vẫn chuyển màu đỏ một mảng lớn. Sau đó… sau đó bạch tuộc hai mắt rưng rưng, lẹp bẹp bò xuống khỏi người cậu, lần đầu tiên trở về ao ngay trước mặt cậu, dáng vẻ cứ như muốn trầm mình tự vẫn… Cơ mà nó không chết nổi kiểu này, chỉ là dáng vẻ ủ rũ, đầu rau câu xìu xuống, đáng thương như quả bong bóng xì hơi, thân rau câu mềm mại đổi thành cái màu tím hoa cà, trông thương không tả xiết.

Tim Nam Trà nhói một cái, hối hận không thôi, cậu không cố ý đánh Rau Câu Nhỏ đâu mà.

Đám cá cua tôm mực hôm nay được dịp thấy thủ lĩnh ủ rũ trở về ao, cả đám vô cùng hóng hớt mà đứng nhìn từ xa.

Đối với tụi nó, hôm nay không có chuyện gì cần giải quyết, ngay cả đám lính tôm tép cũng rất nhàn rỗi, thủ lĩnh không ở trên bờ thân thiết với người trong lòng mà trở về là chuyện hiếm lạ đó nha. Chẳng lẽ có chuyện gấp? Nhưng không thấy cá lớn đi gọi thủ lĩnh mà. 

Một con cua lớn trông theo cái mặt bí xị của thủ lĩnh, nhỏ giọng nói: “Có khi nào…”

Đám hóng chuyện ngó sang: Có khi nào gì?

“Có khi nào thủ lĩnh bị thất tình rồi không?”

!!!

Cá thân dẹp trố mắt nhìn, sau đó gật gù: “Nhìn giống lắm.”

“Hay là bị bồ đá?” Mực lớn cảm thấy cũng có khả năng là thế này. 

“Bị cậu Nam Trà đá á?!” 

“Tầm bậy, cậu Nam Trà còn chưa biết thân phận của thủ lĩnh mà, chưa xác định quan hệ thì sao gọi là “bồ đá”? Là thất tình mới đúng!”

Bạch tuộc nghe bọn thuộc hạ bàn tán sau lưng mà đen mặt, lách mình một cái bơi về phía nhà lão rùa. Nó cảm thấy phải đi hỏi lão rùa một chuyến mới được.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!