PHONG NGOA

Chương 22: Thổ lộ

Tim nhỏ đập bùm bùm, Rufus nghĩ chẳng phải hôm nay chủ nhân… ôm mình hơi nhiều rồi sao?

Nhưng mà cậu không hề phản kháng bởi vì cậu hoàn toàn không ghét điều đó, ngược lại còn rất thích nữa là đằng khác. Cậu đỏ mặt nhìn chủ nhân của mình, hai tay lúng túng một hồi vẫn không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng lại đặt lên vai ngài, kêu một tiếng: “Chủ nhân.”

Ngài bá tước ừm khẽ một tiếng, sau đó dùng một tay giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng khiến cậu hơi nghiêng đầu để nhìn rõ vùng cổ được băng bó. Ngài bá tước mở cúc áo trên cùng của cậu, kéo xuống để lộ ra xương quai xanh nho nhỏ… Kỳ thật vết cắn nằm ở phía trên, ngài hoàn toàn không cần phải kéo cổ áo Rufus xuống nhiều như vậy, thế nhưng cậu nhóc ngây thơ nào đó hoàn toàn không nhận ra hành vi có hơi quá này của chủ nhân. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng vì được quan tâm, không đợi hỏi đã tự động trả lời.

“Em không đau lắm đâu chủ nhân.”

Ngài bá tước không nói gì, thấy vòng băng bên cổ cậu không còn thấm máu thì thoáng yên tâm, chứng tỏ nó đã ngừng chảy máu. Lúc này ngài mới thả cậu ra, lệnh cho cậu ngồi bên cạnh mình. Thường ngày Rufus luôn đi theo ngài nên bây giờ trong phòng làm việc cũng đã có thêm một chiếc ghế dành cho cậu sát bên cạnh ghế ngài.

Bá tước lấy một bức thư còn chưa mở con dấu niêm phong ra đưa cậu: “Đọc cho ta nghe.”

Nói như vậy chính là cho phép cậu ở lại bên cạnh giúp ngài, Rufus lập tức vui vẻ.

Dạo gần đây ngài rất thích để cậu đọc thư cho ngài nghe, cậu biết chữ nhưng mà không phải chữ nào cũng biết, dù sao thì từ sau khi cha mẹ qua đời, cậu không được đi học nữa. Lúc đọc thư, cậu rất chú tâm, đôi khi gặp phải từ nào lạ lẫm thì sẽ hỏi ngài bá tước của mình, sau đó ngài sẽ dùng giọng nói trầm trầm của mình đọc mẫu một lần và cậu sẽ đọc lại.

Lần này cũng vậy, nhưng có vẻ như không có quá nhiều thư cho cậu đọc, xong hai bức thì không còn chuyện gì để làm, ngài bá tước cũng không sai cậu đi lấy sách cho mình, chỉ chuyên tâm làm việc.

Một lúc sau, Rufus bắt đầu không kiềm chế nổi, hai mắt cứ thi thoảng nhìn lén ngài.

Sườn mặt ngài đẹp quá… ma cà rồng nào cũng như ngài ư? Rufus lại bắt đầu suy nghĩ miên man, chờ khi cậu nhận ra mình đang bất tri bất giác mà ngồi dịch về phía ngài, còn từ nhìn lén biến thành nhìn trắng trợn thì không khỏi giật mình, muốn quay đầu đi cũng đã muộn.

Bá tước bị ánh mắt của cậu làm cho không cách nào tập trung vào công việc trên tay, hơi ấm bên cạnh lại càng lúc càng có xu hướng đến gần. Ngài cười khẽ, buông bút lông ngỗng xuống: “Em có điều gì muốn hỏi ta chăng?”

Ngài biết sau chuyện đêm qua hẳn là cậu bé của mình sẽ có rất nhiều thắc mắc, ngài vốn định để cậu nghỉ ngơi cho tốt đã rồi mới tính tiếp. Thế nhưng có vẻ như cậu không kiềm được tò mò nữa, ánh mắt rõ ràng đến thế kia thì làm sao ngài có thể bỏ qua cho được.

Rufus nghe vậy thì vội nói: “Em không có, ngài cứ làm việc đi ạ.”

Sau đó cụp mắt, không dám quấy rầy chủ nhân nữa.

Nhưng ngài bá tước lại vươn tay đến nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn biết điều gì nào?”

Rufus bị ngài làm cho lúng túng, ngài nói như thế là biết thừa cậu rồi, cậu có muốn chối cũng không chối được nữa.

Cậu mím môi, muốn thành thật hỏi nhưng lại phát hiện mình không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngài bá tước nhìn thấu cậu, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt thế kia, vô cùng dễ đoán. Khóe miệng ngài hơi cong lên, hỏi: “Đêm qua em đoán được thân phận của ta, là vì trước kia từng nghe nói về ma cà rồng sao?”

Rufus gật đầu, chậm rãi kể lại chuyện ngày xưa mẹ mình từng nói.

Ngài bá tước yên lặng nghe, vừa nghe vừa sờ sờ băng gạc trên cổ cậu. Chờ sau khi cậu kể xong rồi dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn mình thì thở dài một tiếng, thật không rõ mình đã may mắn đến cỡ nào mới gặp được cậu.

Ngài dịu dàng hỏi: “Lúc đó thật sự không sợ?”

Rufus hơi đắn đo rồi nói: “Em có, có một chút, nhưng mà…”

Cậu dừng lại giống như đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, có điều nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có thể nói gọn thành: “Nhưng mà chủ nhân là người tốt, ngài sẽ không làm hại em…”

Ngài bá tước bị ánh nhìn vô cùng tin tưởng và dựa dẫm của cậu bé trước mặt làm cho sửng sốt một lúc, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Sau đó ngài thở dài, nghiêng đầu nhìn cậu: “Em ngây thơ như vậy, nếu lỡ gặp phải kẻ nham hiểm khác thì làm thế nào đây?”

Vừa nói ngài vừa chuyển tay khỏi lớp băng gạc mà vuốt ve cổ cậu, cái lạnh vì tiếp xúc da thịt một cách trực tiếp khiến cậu nhóc rụt vai, ngượng ngùng đến mức chẳng mấy chốc đã đỏ cả vành tai.

Ngài lại tiếp tục hỏi: “Em có biết đêm qua có ý nghĩa gì không?”

Rufus ngẩn ra, cái đầu nhỏ nghĩ lung tung một trận nhưng không cho ra được đáp án gì, đành phải dè dặt đáp: “Là, là lần đầu tiên chủ nhân… uống máu em ạ?”

Ngài bá tước bị điệu bộ và câu trả lời của cậu làm buồn cười. Ngài bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.

Rufus không hiểu ra sao, đột ngột bị kéo khỏi ghế rồi rơi vào cái ôm của chủ nhân. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì chủ nhân đã nhấc hai chân cậu khiến cậu ngồi hẳn lên đùi ngài, eo nhỏ bị giữ chặt.

Trong nháy mắt, mặt Rufus đỏ phừng, cậu nhóc luống ca luống cuống, cái mông mềm mại không ngừng nhích tới nhích lui: “Chủ, chủ, chủ nhân!!!”

Ngài bá tước không hề có ý định thả cậu xuống, cảm giác ấm áp và hương thơm trong lồng ngực khiến ngài chỉ muốn giữ chặt lấy cậu.

Đôi mắt màu gỗ đỏ mang theo thứ cảm xúc ấm nóng chăm chú nhìn cậu: “Rufus, nếu ta nói em là bạn đời định mệnh của ta, từ nay về sau ta chỉ có thể uống máu của em… thì em có chấp nhận không?”

Rufus giật mình, trái tim nhỏ nện thình thịch trong ngực. Cậu đã sắp mười bảy tuổi rồi, không còn là độ tuổi ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm, thời bấy giờ những người cùng trang lứa với cậu đã kết hôn cả rồi. Nhưng mà… có vài chuyện cậu vẫn chưa hiểu hết được, bởi vậy câu nói của ngài bá tước khiến cậu mở to mắt như không thể tin được, lắp ba lắp bắp: “Bạn đời ạ?? Cái đó, chẳng, chẳng phải…. nhưng em là con trai mà!”

Ngài bá tước như cảm thấy phản ứng của cậu cực kỳ thú vị, bàn tay đang giữ lấy eo cậu đổi thành vuốt ve, sờ từ đốt xương cụt dọc theo sống lưng lên đến sau gáy cậu rồi lại vuốt trở xuống. Quả nhiên khiến cậu bé co rụt cả người, cậu lúng túng muốn tránh khỏi tay ngài nên nghiêng người về phía trước nhưng làm như vậy lại càng áp sát vào lồng ngực ngài hơn, tiến thoái lưỡng nan, gương mặt nhỏ hồng lên như quả cà chua chín, trông vô cùng đáng yêu. Ngài bá tước cười khẽ: “Nam nữ không quan trọng.”

“Nhưng… nhưng…”

Rufus không nói rõ được cảm giác trong lòng mình, vừa nôn nao khó tả, vui mừng hạnh phúc đan xen với kinh ngạc và lo lắng không yên. Bạn đời định mệnh của chủ nhân vì sao lại là cậu? Cậu tự biết thân biết phận mình, ngày xưa cũng chỉ là con trai của một gia đình trung lưu, sau khi cha mẹ mất thì cậu cũng chẳng còn lại gì, chỉ là một tên nhóc được ngài cưu mang từ bên ngoài tửu trang mà thôi, cậu không có gì cả, đến cả gốc gác cũng không phải người ở nơi này.

Giống như biết cậu nghĩ gì trong đầu, ngài bá tước nhẹ giọng giải thích: “Ma cà rồng chính là như vậy, nhận biết bạn đời của mình qua mùi máu. Từ cái ngày phát hiện em nằm co rúm trước cửa tửu trang, ta đã mơ hồ nhận ra em chính là người đó. Rufus, có thể nói rằng ta đã chờ em từ rất lâu rồi.”

“Chủ nhân…” Rufus không biết đáp lại như thế nào: “Nhưng mà em không xứng với ngài.”

Cậu mím môi lắc đầu, nhưng lập tức bị chủ nhân dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, không cho cậu chối bỏ bản thân: “Xứng hay không do ta quyết định.”

Ánh mắt của ngài giống như thứ gì đó có thể hút lấy linh hồn cậu, cậu nghe thấy ngài hỏi: “Rufus, em không chấp nhận điều đó sao?”

Cậu nhìn thấy được trong đôi mắt kia dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm, lạnh lẽo lại trở về, cậu lập tức không chút suy nghĩ mà kêu lên: “Không phải mà, em cũng muốn…”

Muốn cái gì Rufus lại không kịp suy nghĩ, gấp gáp tìm từ ngữ vì sợ chỉ cần nói chậm một giây là chủ nhân của mình sẽ lại rơi vào cô đơn: “Cũng muốn làm bạn đời định mệnh của ngài mà.”

Cậu không muốn nhìn thấy chủ nhân của mình buồn đâu, mặc dù có nhiều cái cậu không cách nào hiểu được, chẳng hạn như việc làm sao hai người nam cũng có thể yêu nhau.

Cậu dùng hai tay vò vò mái tóc đỏ của mình rồi lại nhịn không được mà túm lấy vạt áo trước ngực chủ nhân, nỗ lực tìm cách diễn giải suy nghĩ trong lòng: “Bạn đời là chỉ hai người yêu nhau đúng không ạ? Giống như cha và mẹ em… nhưng mà em… em là nam, em không biết nữa, chỉ biết là mỗi lần được ngài đụng chạm hay ôm ấp em đều rất vui vẻ, còn hồi hộp nữa… Mỗi khi không nhìn thấy ngài, không được ở bên cạnh thì sẽ nhớ, sẽ bắt đầu bâng quơ nghĩ về ngài…”

Những lời sau đó cậu nói tung ta lung tung không đầu không đuôi mà chính cậu sau khi nói xong ngẫm lại cũng chẳng hiểu mình vừa nói cái gì, chỉ biết là mình đã nói hết cho chủ nhân nghe những suy nghĩ trong lòng mình.

Ngài bá tước không hề ngắt lời cậu, yên lặng nhìn cậu nhóc trong lòng mình không ngừng thổ lộ, càng nghe cậu nói, ngài càng cảm thấy ngay cả thân nhiệt thấp của một ma cà rồng cũng có thể ấm lên. Phải may mắn đến cỡ nào thì bạn đời định mệnh lại có thể dễ dàng chấp nhận mình như vậy.

Nhìn cái miệng nhỏ đỏ hồng không ngừng khép mở, khi thì để lộ răng trắng cắn cắn đôi môi mềm, khiến ngài chỉ muốn hôn lên nó, ngậm lấy nó, nhẹ nhàng thưởng thức.

Nghĩ như vậy, ngài cũng làm như vậy, không chờ cậu nói hết những lời đứt quãng phía sau đã cúi đầu hôn lên.

“Ưm!” Rufus mở to mắt, kinh hãi nhìn chủ nhân của mình, cảm giác mát lạnh mềm mại in trên môi khiến cậu cảm thấy mình như có thể lập tức ngã ra sau mà ngất xỉu.

Chủ nhân hôn mình!!!

Đó là một cái hôn vô cùng nhẹ nhàng, môi chạm môi, bá tước không muốn khiến cậu bé trong lòng mình hoảng sợ nên chỉ dịu dàng ngậm lấy cánh môi dưới của cậu mà mút mát, sau đó lại chạm đến cánh môi trên, rồi tách ra.

Ngài nhìn cậu nhóc ngồi thẳng đơ trên đùi mình, mắt mở to như không thể tin được, ngài cười một tiếng, lại cúi đầu hôn lên khóe môi cậu, nói: “Những lời thổ lộ đó là thật chứ?”

Rufus chớp mắt.

Ngài bá tước lại hôn qua khóe môi bên kia của cậu: “Hóa ra em thích ta như vậy.”

Một giây sau đó, Rufus bỗng dưng gục mặt vào trong lồng ngực ngài, ra sức dụi như đang muốn dùng đầu đào ra một cái lỗ trong lồng ngực ngài rồi giấu mặt vào trong đó.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!