PHONG NGOA

Chương 2: Trộm khăn

Cụm từ “sáng thứ hai” luôn là thứ gì đó khiến cho dân văn phòng chán ngấy, việc phải dậy sớm và lê bước đến công ty trở nên quá đỗi cực nhọc sau hai ngày cuối tuần buông xõa ở nhà hoặc trong các buổi tiệc tùng. Có điều, đối với Sam mà nói, sự kiện tối qua làm cậu háo hức dậy sớm hơn cả ngày thường… chỉ để gặp “ai đó”. 

Sau khi sửa soạn xong, cậu đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm căn hộ số 709 đối diện, ảo não nhớ ra anh sếp của mình luôn đến công ty trễ hơn nhân viên. Bao nhiêu tưởng tượng về một buổi sáng vô tình chạm mặt nhau trên hành lang và rồi cùng nhau đi làm chỉ trong thoáng chốc vỡ vụn như bong bóng nước. 

Sam sụp vai xuống, tự cảm thấy xấu hổ vì mấy suy nghĩ đầy ảo tưởng của mình, nhưng trong đầu vẫn không kìm được mà tự hỏi liệu giờ này anh ấy đã dậy chưa nhỉ? 

Cậu nấn ná trên hành lang một lúc, trong lòng không biết có nên gõ cửa nhà anh chỉ để chào buổi sáng hay không? Suy đi nghĩ lại, cậu cảm thấy vẫn là không nên làm phiền, có lẽ một ngày nào đó sẽ có cơ hội cho cậu.

Nghĩ rồi cậu đi về phía thang máy, ấn nút xuống tầng một.

Khu chung cư vẫn vắng vẻ như ngày hôm qua, kể cả là sáng sớm cũng chẳng trông thấy mấy ai rời khỏi căn hộ của mình. Có một cửa hàng bách hóa ở dưới tầng, nó vắng đến độ cậu trông thấy nhân viên ngủ gật ra bàn. 

Sam lấy làm lạ, rõ ràng hôm qua các tòa nhà đều có ánh đèn chứng tỏ người sinh sống trong chung cư không hề ít, nhưng khuôn viên lúc này lại chỉ nhìn thấy lác đác một hai bóng người ở phía xa khuất trong làn sương mù mỏng của buổi sáng, cậu thậm chí còn không có cơ hội chào hỏi bất kỳ một ai. Cứ như thể nơi này là một thế giới nhỏ tách biệt khỏi xã hội ồn ào bên ngoài, đó là một điểm tốt nhưng… chẳng phải nó quá im ắng rồi sao?

Người duy nhất mà cậu nhìn thấy vẫn là ông chú bảo vệ ngồi gác ở cửa. 

“Chào Bông Tuyết.” Ông ta cứng nhắc mở lời, cái cổ nghiêng nghiêng như một con robot hướng về phía cậu: “Đi đâu vậy?”

“Hôm nay là thứ hai, con phải đến công ty.”

“Thế à? Buổi sáng tốt lành nhé.”

“Vâng, buổi sáng tốt lành.” Đáp lại lời chào hỏi của ông ta, Sam nhanh chân bước đi, trong lòng vẫn không quen cách ông ấy nhìn chằm chằm vào mình như thể cậu là sinh vật lạ hiếm hoi nào đó lạc bước vào thế giới nhỏ của khu chung cư này. 

Từ chung cư Trùng Lai đi bộ đến trạm xe buýt ở đầu đường chỉ mất năm phút, sau đó lại thêm năm phút xe chạy đến công ty. Sam không thể không thừa nhận rằng chung cư Trùng Lai giống như một thế giới biệt lập, vừa bước ra khỏi con đường vắng vẻ dẫn vào khu chung cư thì mọi thứ trở nên sôi động hơn hẳn, người và xe đi lại tấp nập, chẳng rõ vì sao chỉ có mỗi con đường ấy là ít người qua lại nhất. 

Đến công ty, vẫn như mọi ngày, Sam bắt đầu công việc của mình, chuyện buổi sáng không thể gặp sếp trước cửa nhà đã khiến cậu tiếc nuối một phen, nhưng kỳ thật tâm trạng cậu vẫn rất tốt. Cậu cảm thấy việc trở thành hàng xóm của anh đủ để mình vui vẻ suốt mấy tuần liền. Vì thế mà bây giờ cậu có ảo giác nhìn đâu cũng thấy màu hồng. 

Chín giờ rưỡi, Sam đã nhiều lần nhìn đồng hồ lúc này theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Quả nhiên bóng người quen thuộc mà cậu trông chờ suốt cả sáng xuất hiện ở phía bên kia cửa kính, anh đang chậm rãi đi vào. 

Anh ấy đến rồi! Cậu nghĩ, trong lòng có hơi nôn nao, không biết nên chào hỏi với anh như thường ngày hay là cố tình tỏ ra thân thiết hơn một chút. 

Trong lúc cậu đang suy tư, một cốc giấy bất ngờ được đặt xuống bàn cậu.

Sam kinh ngạc ngẩng đầu.

“Cái này cho em.” Anh mỉm cười nói. 

Lời chào hỏi đầu tiên của anh hôm nay không phải là nụ cười thân thiết dành cho tất cả mọi người trong văn phòng, mà lại là một cốc cà phê cho riêng cậu.

Sam giống như bị sét đánh trúng, bất ngờ đến độ không nói nên lời, mặt thì đỏ bừng, chuyện này vượt ngoài dự đoán lẫn chờ mong của cậu khiến cậu trong phút chốc cho rằng mình đang nằm mơ, lúng túng đến độ lắp ba lắp bắp: “Dạ, dạ, c-cảm ơn sếp!”

Mọi người xung quanh lập tức nháo nhào tỏ vẻ sếp không công bằng, đột nhiên lại mời Sam uống cà phê mà bỏ quên bọn họ. 

Sam nóng cả mặt, hai tay ôm ly cà phê không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi đó sếp của cậu lại nghiêng đầu cười hỏi: “Đêm qua chuyển sang nhà mới vẫn ngủ ngon chứ?”

Anh dường như chẳng hề bận tâm đến mấy câu nói đùa giỡn của mọi người xung quanh. Dù sao với anh mà nói, anh mời ai uống cà phê đâu cần phải giải thích, trước giờ anh vẫn luôn tự nhiên như vậy, thỉnh thoảng sẽ mua cà phê cho tất cả mọi người, cũng có lúc chỉ mua dư một vài ly rồi tặng cho vài người, có lẽ vì điều đó mà hầu hết các nhân viên đều cảm thấy anh gần gũi hơn bình thường. 

Chỉ là hôm nay có một khác biệt nho nhỏ, bình thường dù anh có quan tâm cấp dưới thì cũng chỉ giới hạn ở mặt công việc hoặc sức khỏe, đột ngột hỏi một người ngủ có ngon không thế này làm cậu – kẻ tương tư anh bắt đầu nảy ra những ảo tưởng không nên có. Chẳng hạn như sẽ không tự chủ được mà cho rằng anh bắt đầu để tâm đến mình. 

Sam sờ sờ mặt ngoài cốc giấy, ngoan ngoãn trả lời: “Ngủ ngon ạ.”

Anh mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ lưng cậu, lặp lại lời của ngày hôm qua: “Vậy thì tốt rồi, sau này có gì cần giúp đỡ em đừng ngại gõ cửa nhà tôi nhé.”

Nói xong anh đi thẳng vào văn phòng của mình, không hề dừng chân hỏi thăm bất kỳ nhân viên nào khác nữa kể cả vị trưởng phòng đang định mở lời nói gì đó.

Sam ngồi ngẩn ngơ trên ghế, tự hỏi chẳng phải hôm nay anh ấy đối đãi với mình có hơi đặc biệt rồi không? Bình thường anh không như thế đâu.

Không thể không nói, chỉ một chút đặc biệt nho nhỏ dành cho cậu cũng đủ để làm tim cậu nhũn ra. Cậu không kiềm được mà đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh bên trong văn phòng.

Công ty của bọn họ không phải công ty lớn, thế nên văn phòng của giám đốc nằm ở sát vách, cách một cái cửa kính cùng với rèm sáo mỏng manh, chỉ cần chiếc rèm sáo kia không bị kéo lại thì người bên ngoài có thể thấy thấp thoáng người bên trong văn phòng.

Ngày hôm ấy Sam không biết mình đã bao nhiêu lần nhìn lén anh, cậu nghĩ là cậu tiêu rồi, càng lúc càng không thể rời mắt khỏi anh. Cứ chốc chốc lại tự hỏi anh đang làm gì, và rồi tầm mắt sẽ liếc về phía văn phòng, nhìn anh chăm chú xử lý văn kiện, nhìn anh gõ bàn phím máy tính, nhìn anh uống nước rồi dùng khăn giấy lau miệng, nhìn anh…

Cậu thậm chí còn phải xấu hổ vì ý nghĩ kỳ lạ bất ngờ nảy lên trong đầu mình khi muốn biến thành tờ khăn giấy ấy. 

Sam vỗ vỗ mặt mình một cái, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, định bụng lát nữa phải rửa sạch cái cốc rồi mang về nhà kỷ niệm mới được. Nhắc đến việc này, cậu lại tự xấu hổ lần nữa, ở nhà đã có một chồng cốc cà phê, tất cả đều là những lần anh ấy mua đãi mọi người và có phần của cậu, cậu đều giữ lại mà không nỡ bỏ đi. Có lẽ cậu quá thích anh rồi! Một cái cốc giấy cũng thấy tiếc!

Cậu lại không kìm được lén nhìn vào văn phòng, không biết trời xui đất khiến thế nào anh bất ngờ ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc xuyên qua khe rèm mà chạm phải tầm mắt cậu.

Sam giật thót mình, cậu không biết chỉ trong thoáng chốc hai gò má mình lại đỏ ửng và điều đó không thoát khỏi cái nhìn của anh. Lúc cậu đang lúng túng định quay đầu đi thì anh nở nụ cười mỉm rồi đột nhiên ngoắc tay gọi cậu vào văn phòng.

Sam sửng sốt, cậu nuốt nước bọt một cái rồi cứng ngắc đi vào văn phòng anh. 

“Sếp gọi em ạ?”

“Hôm nay có chuyện gì sao? Muốn tăng lương hửm?” Anh bất ngờ hỏi một câu làm cậu chẳng hiểu gì hết.

Thấy mặt cậu nghệt ra, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, anh nhịn không được mà cười phì, bảo: “Từ sáng em đã nhìn tôi hơn mười lần rồi, tôi biết hết đó.”

A! Nhìn lén bị phát hiện, Sam nhất thời chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Còn bị chọc ghẹo, mặt cậu thoáng chốc biến thành quả cà chua, lúng túng đứng đó cố gắng nói dối dù người trong phòng sẽ không bao giờ tin: “E-em đâu có!”

Thấy cậu lúng túng như vậy, anh cười bảo: “Chọc em thôi, tôi gọi em vào đây là để nói báo cáo kỳ trước của em làm rất tốt, nhưng tôi muốn em bổ sung thêm một số vấn đề, được chứ?”

Sam gật đầu như mổ thóc, mặt nóng bừng, trong lòng mừng thầm vì anh chuyển đề tài, mắt thấy anh ngoắc tay thì ngoan ngoãn đến gần nghe anh giải thích một số thứ trong bản báo cáo. 

Đây không phải lần đầu tiên anh trực tiếp hướng dẫn cho một nhân viên, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng gần anh đến vậy, mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể anh làm cậu nhịn không được mà nhích đến gần thêm một chút nữa. 

Không thể không nói, dù cậu dễ xấu hổ nhưng vẫn rất biết tranh thủ kéo gần khoảng cách với người mình thầm thương trộm nhớ, hầu như chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nào. Vai cậu lúc này chỉ kém vài centimet nữa thôi là chạm vào vai anh rồi, giọng nói nhè nhẹ trầm trầm của anh vang sát bên tai khiến cậu có ảo giác như bị ru ngủ, mê mẩn đến mức lực chú ý trên công việc của cậu lại bị xao nhãng.

Cậu cá rằng tám mươi phần trăm nam nữ trong công ty chỉ cần ở độ tuổi thích hợp đều bị anh thu hút, và cậu chỉ là một con ruồi trong số đó, anh giống như bẫy côn trùng ngọt ngào vậy, khiến cậu chỉ muốn dính vào. 

Dần dà, lực chú ý của cậu bắt đầu di chuyển từ những con chữ trong máy tính đến hình ảnh đôi môi đang mấp máy nói chuyện của anh phản chiếu trên màn hình. 

Sam lặng lẽ nghĩ, cánh môi anh hơi mỏng nhưng viền môi và khóe môi rất quyến rũ, nhất là khi anh khẽ nhếch lên, hoặc khi cười. Cậu đã từng vì một nụ cười lúc mới gặp mặt anh mà rơi vào trong tương tư không thoát được.

Sam bỗng nhiên thấy mình hơi nóng lên khi cứ nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu môi anh trên màn hình, cậu vội dời mắt, bất chợt nhìn thấy tờ khăn giấy nhỏ mà ban nãy anh dùng để lau miệng. Một ý tưởng kỳ quái và càn rỡ hiện lên trong đầu cậu.

Không biết cậu lấy đâu ra can đảm, trong khi vẫn đang giả vờ tập trung nghe anh nói chuyện thì tay trái đã lén lút vươn về phía tờ khăn giấy nhỏ, nhanh như chớp cầm lấy nó rồi hỏa tốc nhét vào túi áo.

Phong Ngoa

1 comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!