PHONG NGOA

Chương 19: Máu

Lần đầu tiên được chủ nhân ôm lấy, trái tim nhỏ bé của Rufus không ngừng đập rộn, vừa ngại ngùng vừa căng thẳng.

Mùi hương quen thuộc mà cậu thường ngửi thấy trên tóc ngài lúc này gần như bao bọc toàn thân cậu, còn mang theo cái lành lạnh từ da thịt ngài. Rufus lúng túng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, chỉ biết chặn trước ngực ngài, nhưng như vậy cũng không giảm được sự ngượng ngùng của mình.

Ngài bá tước chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh của thường ngày, lớp vải mỏng và mềm đến nỗi cậu có thể dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt thấp và từng khối cơ ẩn chứa sức mạnh của ngài.

Điều này làm hai gò má Rufus ửng đỏ, từ nhỏ đến giờ, người ôm cậu chỉ có mẹ và cha mà thôi.

Cậu hơi run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chủ nhân…”

Bá tước một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, tay còn lại thì giữ lấy eo cậu, giống như một loại chiếm giữ không cho cậu chạy mất nhưng lại không phải gông xiềng giam cầm cậu. Hai mắt đỏ thẫm vẫn chuyên chú nhìn cậu, theo dõi từng phản ứng nhỏ cho dù là một cái run rẩy khẽ khàng cũng không bỏ qua.

Cậu bé trước mặt không rõ là sợ hãi hay lo lắng, hai cánh môi đầy đặn thi thoảng hơi run lên, mắt đen mở to mang theo chút chần chờ nhưng lại đầy tin tưởng mà trông ngóng nhìn mình.

Ngài xoa nắn bàn tay nhỏ mà mình đang nắm lấy, sau đó chậm rãi kéo đến bên môi. Mùi thơm ngọt làm tâm trí ngài xao động mãnh liệt, tựa như mặt hồ nước bị con mèo nhỏ nào đó tò mò vọc. Ngài hôn lên từng ngón tay trắng mềm của cậu, thậm chí còn hé miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn, thế nhưng nó không hề làm cậu bị thương, ngược lại chỉ hơi cọ qua rồi một chiếc lưỡi trơn trượt quấn lên.

Rufus cảm thấy mình có thể nghe được tiếng nổ thình trong đầu, hai má đỏ bừng, vành tai cũng nóng hổi.

Oa… ngài ấy hôn tay mình!!

Cảm giác ấm ấm, trơn trượt. Thật kỳ lạ, môi ngài lạnh nhưng bên trong lại ấm áp.

Cậu mất tự nhiên mà co co mấy ngón tay như muốn tránh né cái liếm hôn dịu dàng kia, nhưng tất nhiên là không thành công.

Phản ứng đó của cậu không thể xem như phản kháng hay từ chối, bởi lẽ từ đầu đến cuối cậu vẫn không hề có ý định rụt tay lại, cứ ngoan ngoãn mặc người cầm lấy mà thưởng thức.

Rufus bị ngài bá tước hôn tay đến đỏ mặt, tim đập mạnh muốn văng khỏi lồng ngực. Cậu nhẹ kêu một tiếng bằng giọng mũi vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu: “Chủ nhân…”

Ngài bá tước ngước đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu, nụ hôn lướt nhẹ qua lòng bàn tay không quá hoàn mỹ vì từng vết chai mỏng của cậu, rồi lướt đến cổ tay.

“Máu của em…” Giọng ngài khàn khàn: “…Rất thơm.”

Tay Rufus run lên, có chút ngại ngùng mà cũng có chút hồi hộp khó nói rõ, cậu dè dặt hỏi: “Ngài muốn uống máu của em ạ?”

Bá tước không nói gì, chỉ cụp mắt xuống rồi trở tay ôm siết lấy cái eo nhỏ khiến cậu nhóc hoàn toàn lọt thỏm vào lòng mình. Ngài vùi đầu bên cổ cậu hít một hơi thật sâu.

Toàn thân Rufus gần như dán sát trong lòng lồng ngực ngài, cậu bị cái lạnh làm cho run rẩy, tay bối rối nắm chặt lấy vạt áo trước ngực ngài, căng thẳng gọi: “Chủ nhân?”

Hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ làm cậu vừa nhột vừa sợ.

Cậu tự hỏi: Ngài ấy sẽ cắn mình sao?

Liệu có đau không?

Cậu nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó khốn khổ và cái lỗ máu sâu hoắm trên cổ người hầu nam ban nãy, còn có sắc mặt trắng bệch cùng với dáng vẻ không chút sức sống của hầu gái Lucy khi ngất xỉu ở đại sảnh…

Rufus cắn môi, sợ hãi trong nháy mắt dâng lên, nhưng cậu vẫn không vùng ra, càng không phản kháng, chỉ nhắm tịt mắt lại, gom hết can đảm chờ đợi cơn đau kéo đến. Thế nhưng thứ cậu cảm giác được là một vật trơn trượt ấm nóng lướt lên cổ mình.

“Ưm…” Rufus rên nhỏ một tiếng.

Ngài ấy lại hôn mình!

Cậu không biết, ngài bá tước không chỉ hôn lên cổ cậu mà còn vươn lưỡi liếm dọc theo động mạch mà ngài cảm nhận được dưới da.

Giọng nói ngài vang lên sát bên vành tai đỏ ửng: “Cho ta.”

Rufus siết chặt vạt áo của ngài, dù trong lòng có sợ hãi nhưng vẫn không hề do dự mà gật đầu: “Vâng.”

Bộ dáng ngoan ngoãn của cậu khiến ngài bá tước càng thêm khó mà kiềm chế, hai mắt ngài càng lúc càng đỏ, biến thành màu máu. Ngài ngước mặt nhìn cậu.

“Sẽ đau, rất đau. Nếu em không chịu được hãy nói ta dừng lại, ta sẽ lập tức dừng, được chứ?”

Rufus mím môi gật đầu, trong mắt là tin tưởng và phó thác.

Vào giây phút cậu cảm nhận được da thịt mình bị đâm thủng, cơn đau dữ dội ập đến bất chợt như một con sóng dữ, sau đó cậu cảm giác được chất lỏng trong cơ thể mình bị rút ra một cách thô bạo.

Cho dù ngài bá tước đã dùng tốc độ chậm nhất và động tác nhẹ nhàng nhất nhưng cũng không thể giúp cậu bé của mình đỡ đau hơn bao nhiêu.

Ma cà rồng bình thường trong răng nanh đều có tuyến độc và chất gây tê, nhưng sau trận đánh nhiều năm trước, ngài bá tước ngoại trừ trúng phải lời nguyền còn bị thương, phải tự bỏ tuyến độc của mình. Vậy nên việc hiến máu cho ngài mới trở thành một loại cực hình mà các người hầu khác đều sợ hãi.

Rufus kêu lên một tiếng nức nở, hai tay siết chặt lấy vạt áo của ngài, toàn thân run bắn lên vì đau.

Chỉ qua mấy giây thôi nhưng cậu có cảm giác như trôi qua thật lâu, cơn đau nhức kinh khủng khiến nước mắt cậu tràn ra. Cậu thút thít gọi: “Chủ… chủ nhân…”

Giọng nói nhẹ như chú mèo đáng thương nào đó bị làm đau. Hai cái tay nhỏ hết siết rồi thả lỏng, giống như không tìm được cái gì khiến mình giảm bớt cơn đau mà trở nên rối bời. Thế nhưng cậu tuyệt nhiên lại không hề kêu ngài dừng lại.

Chẳng mấy chốc sau Rufus đã chịu không nổi mà khóc thành tiếng, có điều vẫn chỉ là tiếng nức nở pha lẫn thút thít, mặt mũi ướt mèm vì nước mắt. Ngay cả sức lực để ngồi thẳng cũng không còn nữa, toàn thân mềm nhũn nằm nhoài trong lòng chủ nhân của mình như một bé búp bê chỉ có thể mặc người chơi đùa.

Ngài bá tước thậm chí cảm nhận được vị mặn từ nước mắt cậu nhóc chảy xuống cổ.

Nếm được máu tươi của người thương, lý trí trở lại không ít, ngài lập tức muốn tách ra, một chút máu của cậu như vậy tạm thời đủ trong đêm nay rồi. Ngài không muốn cậu đau thêm nữa.

Thế nhưng lúc cảm nhận được chủ nhân của mình chuẩn bị rời đi, chẳng hiểu Rufus lấy sức lực từ đâu mà lại vội vã vòng tay ôm lấy cổ ngài, vừa khóc nức nở vừa đứt quãng nói: “Hức… em… em không đau, ngài, hức, tiếp tục…”

Động tác này của cậu làm răng nanh cắm trong thịt lún sâu hơn nữa, máu ứa ra nhiều hơn.

Ngài bá tước kinh hãi, vội vàng kìm giữ hai tay cậu, không để cậu bé của mình cử động lung tung khiến cơn đau tăng gấp bội.

Quả nhiên vừa động đậy, Rufus đau đến mức thở không ra hơi.

Ngài bá tước dứt khoát thu răng nanh lại, nhưng miệng vẫn không rời đi, liên tục uống hết phần máu chảy ra từ vết thương. Một tay cũng từ tốn vuốt ve sống lưng đã lạnh toát của người trong lòng.

Rufus kêu hừ hừ hai tiếng, được an ủi vỗ về mà xụi lơ trong lồng ngực chủ nhân, hai mắt nhập nhèm đỏ ửng vì khóc, cậu cố sức bám vào vai ngài, lầm bầm cái gì đó nghe không rõ.

Một chốc sau, khi cảm thấy máu sẽ không chảy ra quá nhiều nữa, ngài bá tước mới rời đi. Ngoại trừ trên cằm dính vệt máu ban nãy của tên người hầu nam thì không còn gì khác, cậu bé trong lòng quá ngoan, không hề giãy giụa chút nào, cũng không khiến máu tràn ra rồi dính lung tung.

Ngài bá tước ôm người vào lòng, tinh tường cảm giác được cơ thể ban đầu vì căng thẳng mà cứng đờ của cậu nhóc giờ đã mềm nhũn, mắt mũi cậu đỏ ửng vì khóc, cái miệng nhỏ hé mở hít thở nặng nhọc vì đau, đáng thương đến mức chỉ muốn hôn một cái để vỗ về an ủi.

Ngài cúi đầu nhìn ngắm, ánh mắt dịu dàng vô bờ.

Rufus thì thào gọi: “Chủ nhân…”

Ngài bá tước cúi đầu, hôn lên khóe mắt đỏ ửng của cậu: “Ngoan, không đau nữa.”

Bên cổ Rufus lúc này là hai lỗ máu sâu hoắm, còn có máu chảy ra, thi thoảng được chủ nhân của mình liếm đi hết. Quanh miệng vết thương còn sưng tấy, gân máu xanh đậm nổi lan từ hai lỗ máu đến tận mang tai và xương quai xanh của cậu, trông rất ghê người.

Cậu nhóc không ngừng run rẩy, nhưng vẫn kiên cường không rời mắt khỏi chủ nhân của mình.

Ngài bá tước chậm rãi đặt cậu xuống giường, sau đó nhanh chóng lấy băng gạc và thuốc trong cái tủ bị tên người hầu nam đụng ngã, cẩn thận băng bó lại cho cậu.

Đây là lần đầu tiên ngài tự tay băng bó cho một người, lại còn là cậu bé của mình, vậy nên ngài có chút lo lắng sẽ làm cậu đau, động tác nhẹ nhàng chưa từng thấy, quấn băng được một vòng sẽ hỏi cậu có đau không.

Từ đầu đến cuối Rufus đều ngoan ngoãn cực kỳ, nhỏ giọng kêu: “Em không đau.”

Sau đó tiếp tục nhìn chủ nhân của mình không rời mắt.

Chờ khi băng bó xong, ngài bá tước hơi cong môi, lần đầu tiên thể hiện ý cười một cách rõ ràng như vậy, nhưng trong đôi mắt lạnh vẫn đầy ắp đau lòng và thương tiếc. Ngài sờ sờ gò má đã hơi tái đi của cậu: “Làm sao lại nhìn ta như vậy?”

Rufus tựa như con mèo nhỏ mà hơi nghiêng đầu, cọ vào lòng bàn tay chủ nhân của mình, cho dù động tác này ảnh hưởng đến vết thương khiến nó đau nhói lên, nhưng cậu nhóc vẫn có thể nở một nụ cười hạnh phúc: “Tay ngài không lạnh như vậy nữa, thật tốt…”

Phải rồi, uống máu tươi của người định mệnh, thân nhiệt sẽ không quá lạnh lẽo nữa, đôi mắt cũng nhuốm lên màu nâu gỗ ban đầu, tuy là sắc đỏ vẫn còn nhiều.

Rufus biết vừa nãy kỳ thật ngài uống chẳng được bao nhiêu, nhưng không sao, vài ngày nữa khi ngài cần mình sẽ tiếp tục hiến máu cho ngài. Cậu thỏa mãn nói: “Em không có vô dụng phải không?”

Ngài bá tước hơi cau mày, ngón tay cái xoa nhẹ khóe mắt cậu: “Vì sao lại nghĩ như vậy?”

Rufus nhỏ giọng nói, vẻ mặt lại trở nên đáng thương: “Sáng nay ngài giận em vì em vô dụng làm đổ thức ăn, còn vô dụng khiến mình bị thương, để ngài lo lắng.”

“Ta chỉ giận vì em để mình bị thương mà thôi. Rufus, em không vô dụng.”

Nghe thấy lời này của chủ nhân, Rufus lại cười tươi lên lần nữa, cậu chống tay, nén đau mà ngồi dậy: “Em… nên trở về phòng.”

Thế nhưng còn chưa ngồi dậy xong thì cậu đã bị ngài nhẹ nhàng đè xuống giường, một tấm chăn dày phủ lên thân thể: “Đêm nay em ngủ ở đây.”

“A?!”

Rufus mở to mắt, chớp chớp đầy kinh ngạc.

Thế nhưng ngài bá tước không giải thích thêm bất cứ điều gì, ngài chỉ đứng dậy, nhặt đám củi nằm lăn lóc mà cậu mang đến lúc nãy, thảy vào trong lò sưởi, nhóm lên, sau đó đi đến cửa sổ đóng kín lại, thả mành cửa xuống, chắn hết toàn bộ gió lạnh.

Làm xong toàn bộ, ngài đi vào phòng tắm một lúc rồi trở ra, lúc trở ra, vệt máu trên cằm đã được rửa sạch sẽ, lại trở về bộ dáng lạnh lùng và nghiêm túc vốn có của mình.

Có điều, lúc nằm xuống bên cạnh Rufus, ánh mắt lại dịu đi trông thấy, ngài vươn tay ôm cả cậu bé lẫn chăn vào lòng, sau đó dưới cái nhìn hồi hộp của cậu mà hôn lên tóc cậu một cái: “Ngủ đi.”

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!