Rufus đứng trong phòng bếp rót nước, đầu óc có hơi mơ màng mà ngó ra ngoài cửa sổ, khuya hôm nay trời lại đổ tuyết, tuy ít nhưng vẫn có một vài bông tuyết nhỏ bám trên mặt cửa kính, lốm đốm trắng.
Cái hồ nhỏ ở ngoài sân kia đã sớm đóng băng, mặt sân cũng trơn trượt, ngay cả mấy cái cây giờ chỉ còn cành khô trơ trụi đóng nhũ băng nhòn nhọn, giữa đêm khuya phản xạ lại chút ánh sáng hắt ra từ trong phòng bếp.
Rufus uống ừng ực mấy ngụm nước ấm rồi mới rót thêm vào cái bình thủy giữ nhiệt của mình, đương chuẩn bị trở về phòng, cậu chợt chú ý đến một chuyện.
Xuyên qua lớp kính cửa sổ lốm đốm trắng vì tuyết và màn đêm, hướng về phía dãy phòng ở khu vực nhà chính. Trên tầng lầu, tại vị trí mà cậu không thể nào nhầm lẫn được là cánh cửa sổ mở toang, mành cửa bên trong bị gió thổi bay phần phật.
Cậu kinh hãi mở to mắt. Đó là phòng của chủ nhân mà!
Trời lạnh như vậy, vì sao phòng ngài ấy lại không đóng cửa sổ?
Rufus nhớ đến thân nhiệt lạnh băng và sắc mặt không mấy khỏe mạnh của ngài dạo gần đây, đủ loại lo lắng dâng lên khiến cậu không yên lòng.
Cậu chạy đến bên cửa sổ ở phòng bếp, dán mặt vào lớp kính lạnh băng, trừng mắt nhìn về phía nọ hòng tìm tòi xem chủ nhân của mình ở đâu rồi.
Nhưng trong phòng ngài không có lấy một tia sáng, dù cậu có cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm thì ánh sáng từ cái giá cắm nến trên tay cũng không đủ để cậu có thể nhìn rõ, tất cả chỉ là những thứ mờ mờ dính vào nhau trong bóng tối.
Cậu lo lắng không thôi, chủ nhân vẫn ngủ trong phòng ư? Sao ngài không đóng cửa sổ lại!?
Rufus từng lang thang trong trời tuyết rơi, biết rõ những cơn gió băng giá này rét buốt cỡ nào.
Làm sao đây, cậu lo lắng cho chủ nhân.
Rufus nôn nóng ôm cái bình thủy đi qua đi lại, tự hỏi cửa sổ phòng ngài đã mở toang bao lâu rồi?
Sau một hồi đấu tranh, cậu quyết định chạy đến phòng ngài.
Trước khi đi còn không quên rút mấy thanh củi trong phòng bếp để chuẩn bị châm vào lò sưởi cho chủ nhân của mình.
Có thể nói, ngoại trừ quản gia Hilda thì cậu là người duy nhất được phép tự do ra vào phòng ngủ của chủ nhân. Mọi ngày, lúc nửa đêm Rufus vẫn thường hay đến châm thêm củi, vì để không quấy rầy giấc ngủ của ngài, khi vào cậu sẽ không gõ cửa. Thế nên lúc này cậu cũng như vậy, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Nhiều năm sau, khi nghĩ lại, cậu luôn tự hỏi nếu đêm hôm ấy không rời giường vì trằn trọc khó ngủ, không vô tình nhìn thấy cửa sổ phòng bá tước mở toang, cũng không can đảm quyết định đến phòng ngài thì có lẽ đã không phát hiện ra bí mật mà ngài che giấu.
Trong phòng gió lạnh mang theo hoa tuyết ùa vào từ cửa sổ, người đáng lẽ nên ngủ lúc này đang ngồi trên giường lưng quay về phía cậu, tóc dài xõa tán loạn.
Dưới ánh sáng mờ mịt từ vầng trăng khuyết, cậu trông thấy trên giường ngài còn có một người khác, chính là người hầu nam mà trước đó không lâu đã cả gan nói xấu chủ nhân của mình. Hắn ta bị ngài dùng một tay giữ chặt cổ và cằm, ép ngẩng cao đầu, hai mắt hắn trợn trừng, mặt mũi nhăn nhíu lại vì đau đớn. Không khí trong phòng rõ ràng lưu thông vì những cơn gió thổi lạnh nhưng Rufus lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhè nhẹ.
Cậu kinh hãi nhận ra, tên người hầu nam kia đang giãy giụa một cách yếu ớt vì hai cánh tay đều bị một tay khác của ngài bá tước ghìm chặt.
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, vào khoảnh khắc cậu đẩy cửa vào, hắn ta đã trông thấy cậu, giống như vớ được khúc gỗ cứu mạng, hắn giãy giụa càng mạnh hơn, miệng há to phát ra những tiếng kêu đau khàn khàn.
Chủ nhân đang gục đầu bên cổ hắn ta, không rõ ngài làm gì nhưng lại khiến hắn đau đến co rúm cả người, tựa như một con búp bê vải mặc người vò xé. Dường như ngài cảm giác được có thêm người thứ ba trong phòng, ngài ngẩng đầu lên, từ từ xoay lại.
Đôi mắt đỏ rực, trên môi và cằm còn có vệt máu dài cùng với cặp răng nanh nhọn hoắt không thể có trên cơ thể một con người bình thường.
Đống củi trong tay Rufus rơi xuống, cậu trừng to mắt, nhìn dấu vết sâu hoắm bên cổ người hầu nam kia, máu vẫn còn ứa ra từ nơi đó.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc cậu trống rỗng.
Chủ nhân… là thứ gì vậy?
“Rufus.”
Giọng nói trầm khàn ngày nào giờ khắc này lạnh như băng, ngài bá tước ngồi trên giường nhìn cậu nhóc mang theo thứ mùi thơm mà ngài trốn tránh cả ngày hôm nay, ngây ngốc đứng ở cửa.
“Vì sao em lại đến đây?”
Thế nhưng Rufus không trả lời, như thể bị dọa sợ đến không nói nổi một câu, hai mắt vẫn đăm đăm hướng về phía người hầu nam đang liều mạng giãy giụa kia.
Ngài bá tước liếc mắt, nhìn dáng vẻ bởi vì giãy giụa quá mức khiến vết thương bị rách, máu chảy ướt sũng cả cổ áo của tên người hầu trong tay mình, ngài buồn bực cúi đầu.
Ngày hôm qua đã đành, lần này lại để em ấy nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn em sẽ sợ đến bật khóc.
Ngài buông tay thả tên người hầu kia ra, hắn hoảng sợ lăn lông lốc xuống giường, sau đó đứng dậy, vì đau đớn và mất máu mà mềm nhũn hai chân. Hắn loạng choạng đi không vững, bất cẩn xô ngã chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường sau đó thất thểu chạy ra ngoài. Trong một khoảnh khắc lúc đến gần Rufus, ánh mắt hắn ta bỗng nhiên biến đổi, không biết lấy sức lực từ chỗ nào mà áp chế cơn đau đớn bên cổ, trở tay nắm lấy cánh tay Rufus giật mạnh một cái kéo cậu vào trong phòng ngài bá tước.
“Đến lượt mày phục vụ ngài ta!” Hắn ta gằn giọng bên tai cậu.
“A!” Rufus bị kéo ngã ra đất, chân đá phải mớ củi rơi bên cạnh khiến chúng lăn ra xa, ngổn ngang trên sàn nhà.
Tên người hầu kia thấy cậu đã sợ đến đờ đẫn cả người, dù bị ngã cũng chỉ biết trợn to mắt nhìn chằm chằm tên bá tước quái vật trên giường, trong lòng thầm cảm thấy mình thật may mắn, thằng nhóc chết tiệt này mò đến đúng lúc hắn bị đưa đi hiến máu, giờ có thể thay thế mình thỏa mãn cơn đói điên cuồng của ngài ta.
Hắn thở phì phò, nhếch miệng cười mỉa Rufus: Nhìn xem, rốt cuộc cũng đến phiên mày!
Sau đó hắn trở tay đóng cửa phòng lại, còn không quên “lễ phép” nói với chủ nhân của mình: “Chúc ngài ngon miệng.”
Hắn thừa biết ngài ta thèm thuồng máu của tên nhóc này mà không muốn uống, giờ ngài ta có cơ hội rồi đó, đừng để ý đến hắn mà cứ hãy hành hạ tên nhóc đó đi.
Hắn ta vịn vào thành cầu thang, vất vả leo xuống lầu, cũng may ả quản gia Hilda không có ở đây lúc chủ nhân “dùng bữa”, nếu không thì đã cản trở tên nhóc kia tiến vào thay thế cho mình rồi. Thật quá tốt!
…
“Rufus.”
Ngài bá tước nhìn cậu nhóc vẫn ngồi đờ trên sàn, mùi máu ngọt ngào tản mát trong phòng khiến ngài khó mà nhẫn nhịn.
Ngài nhíu mày, khó khăn quay mặt đi: “Ra ngoài.”
Nhìn em sợ như vậy, chính ta cũng chẳng nỡ đến gần em hơn.
Lời nguyền chết tiệt, chẳng có ma cà rồng nào chỉ mới ngửi thấy mùi máu tươi của người định mệnh đã trở nên mất kiềm chế như vậy. Chẳng khác nào bọn ma cà rồng cấp thấp chỉ biết ăn ăn và ăn.
Ngài ghét mình như vậy!
Rufus tốn không ít thời gian mới có thể tiêu hóa được những gì mà cậu vừa thấy. Lỗ máu bên cổ người hầu kia, răng nanh và máu tươi còn dính trên môi và cằm ngài…
Cậu nuốt nước bọt một cái, trí nhớ về lại thật nhiều năm trước khi cậu nằm trên giường bệnh, bị sốt đến khó ngủ, mẹ ôm cậu vào lòng và kể rất nhiều câu chuyện từ thuở xa xưa cho cậu nghe.
Mẹ nói có một tộc người chỉ có thể uống máu tươi mới sống được, họ có sức mạnh dị bẩm, có tuổi thọ vượt xa, thân nhiệt họ lạnh như băng, ưa thích bóng tối, da họ trắng bệch, mắt họ đỏ như máu.
Trong những câu chuyện kể của mẹ, tộc người đó có kẻ ác cũng có người tốt, nhưng đều có chung một điểm, họ đều bị người bình thường căm ghét, bắt được sẽ mang đi thiêu sống. Cậu rất thương bọn họ, những người xấu thì không nói nhưng vì sao những người tốt chưa từng hại chết người lại bị thiêu sống cùng trong những câu chuyện về các anh hùng diệt trừ quái vật?
Mẹ cậu nói rằng, có lẽ do bản năng bài trừ khiến con người chúng ta cảm thấy làm như vậy là đại diện cho chính nghĩa. Nếu là như thế thì thật đáng buồn.
Cậu từng hỏi: “Họ có thật sao mẹ?”
“Ý con là, họ có tồn tại trên đời không?”
Mẹ cậu cười nói: “Có thể có, cũng có thể không, ai mà biết được, nếu con muốn tin thì hãy cứ tin.”
Rufus nho nhỏ nằm trong lòng mẹ mình, lòng hiếu kỳ vẫn rất lớn: “Vậy làm sao ông ngoại biết được ạ?”
Mẹ cậu nói những câu chuyện kỳ lạ này đều là do ông ngoại kể cho mẹ nghe.
“Chắc có lẽ ông ngoại con đã từng gặp rồi chăng?”
Rufus run lên vì gió lạnh thổi thốc vào từ cửa sổ, người đàn ông cao lớn ngồi bên giường như muốn dùng bóng tối để che giấu bản thân, ngài lui vào trong góc giường, tránh đi ánh trăng bên ngoài, không để cậu bé của mình nhìn thấy vết máu trên mặt.
Rufus nhìn chủ nhân của mình, môi hơi run rẩy: “Chủ nhân, ngài… là ma cà rồng ư?”
Đôi mắt đỏ nhìn cậu từ trong bóng tối, không đáp lời. Mùi máu thơm ngọt tản mát khắp phòng khiến ngài khó mà kìm giữ bản thân.
Rufus đứng dậy, thân hình gầy gò hơi co rúm, cậu vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông kia, tiếp tục hỏi: “Chủ nhân, ngài… uống máu người để sống ư?”
Đôi mắt đỏ cụp xuống như một lời thừa nhận trầm mặc.
Rufus nuốt nước bọt một cái, trong lòng không rõ là cảm giác gì, có sợ, có kinh ngạc, cũng có tiếc thương, còn có đau lòng nữa.
Cậu tự hỏi mình có nên chạy khỏi nơi này, nhưng mà vì sao chân cậu chỉ muốn đến gần hơn?
Cậu chậm chạp đi đến bên giường, run rẩy vươn tay vào trong bóng tối, muốn chạm đến chủ nhân của mình.
Rốt cuộc, một giọng nói khàn đặc cất lên: “Em không sợ sao?”
Bàn tay đang vươn đến của Rufus hơi khựng lại, cậu nhỏ giọng: “Em sợ…”
“Vậy vì sao không chạy đi?”
Rufus đắn đo, cân nhắc từ trái tim cho đến lý trí, chợt phát hiện có thứ tình cảm kỳ quái đã đâm chồi nảy lộc trong lòng mình, cậu biết rõ mình không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời khỏi ngài bá tước của mình.
Cậu thì thầm: “Vì em sợ không được ở bên ngài hơn.”
Từ trong bóng tối, một cánh tay trắng bệch vươn ra, dưới ánh trăng, ngài nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp đang hướng về phía mình, kéo nhẹ.
Rufus lập tức rơi vào một cái ôm lạnh lẽo nhưng dịu dàng.
Add comment