PHONG NGOA

Chương 13: Rau câu béo

Nam Trà tìm một vòng không thấy, đành phải trở lại giường, trằn trọc một lúc mới ngủ. Lần này cậu ngủ thẳng đến sáng, hoàn toàn không biết khi mình ngủ say, một cái bóng đen bò lẹp bẹp vào phòng, trèo lên giường ôm lấy cậu cùng ngủ. 

Trời vừa sáng, cá lớn thức cả đêm xử lý một vụ về kẻ có ý định lẻn qua “cửa”, lần này là một tên tội phạm ở thế giới bên kia, muốn trốn sang nơi ở của nhân loại. Cá lớn đang định rời khỏi nhà, đi gọi vị thủ lĩnh nào đó trở về xử lý nốt những thứ mà nó không thể tự quyết định. Vừa quẫy đuôi, mực nhỏ đang ngủ bên cạnh mơ màng tỉnh lại, cong một râu lên dụi dụi mắt, một râu thì duỗi ra dính lấy vây cá lớn, mềm mại hỏi: “Anh đi đâu vậy ạ?”

Cá lớn vỗ vỗ mực nhỏ, muốn nhóc ngủ thêm một chút: “Đi gọi thủ lĩnh, em trở về ngủ tiếp đi.”

Lúc cá lớn làm việc cả đêm, mực nhỏ luôn ngủ ở bên cạnh chứ không chịu về khóm tảo biển mềm mại của mình, khi thì nằm một bên, khi lại bám trên đỉnh đầu hoặc rúc dưới bụng cá lớn. Nghe cá lớn nói vậy, mực nhỏ lắc lư thân thể ngắn ngủn tròn vo của mình, lảo đảo bơi đến trên đỉnh đầu cá lớn, vươn tất cả râu mực ra bám lấy cá lớn, nhỏ giọng thì thào, trong giọng nói vẫn còn buồn ngủ lắm: “Em đi với anh.”

Cá lớn biết tính mực nhỏ rất dính mình, đành nói: “Vậy xuống đây, ôm vây anh, bám trên đó nếu ngủ gật rồi ngã thì anh không giữ được em đâu.”

“Dạ.”

Mực nhỏ bơi xuống bên vây cá lớn, dùng mấy cái râu ngắn củn của mình ôm lấy, vùi cả thân mình vào giữa vây và bụng cá lớn, nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ tiếp.

Cá lớn an tâm áp vây vào gần bụng hơn một chút, giữ cho mực nhỏ không bị nước cuốn trôi, chậm rãi bơi lên khỏi ao, phun một ngụm nước vào cửa sổ phòng Nam Trà.

Lúc này mặt trời vừa ló dạng, vài tia nắng đã bắt đầu xuất hiện.

Bạch tuộc bất đắc dĩ bị gọi đi, khi Nam Trà tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn dấu vết gì của nó nữa.

Trưa hôm đó, người giao hàng đến giúp Nam Trà lắp camera.

Đêm nay, cậu nhất định sẽ bắt được sinh vật đó.

Cậu rất nghi hoặc, cảm giác hôm qua còn rõ ràng hơn mọi lần nhiều, sinh vật đó cứ như một con bạch tuộc vậy, lắm “tay”, thân thể vừa mềm vừa mát lạnh, lại trơn tuột và dinh dính. Nhưng cậu cảm thấy suy đoán này không có khả năng, bạch tuộc chỉ sống ở biển cơ mà, từ khi nào lại sống ở ao và còn lên bờ được lâu như thế? Chưa kể đến những hành vi quá mức nhân tính hóa của nó. Tất cả đều thật vô lý!

Vì vậy, Nam Trà cắn răng quyết định, đêm nay dùng thân mình làm mồi nhử một lần cuối cùng để tóm sinh vật đã quấy nhiễu cậu hàng đêm.

Bạch tuộc từ sáng tới chiều bận rộn dưới ao, hoàn toàn không biết người nào đó đã sắp đặt kế hoạch bắt mình. Lần này thì bạch tuộc không chuồn đi “hẹn hò” với người thương được nữa, làm “người giữ cửa” thật không nhàn rỗi chút nào mà! 

Nó phải đánh đuổi tên tội phạm, đuổi được rồi thì phát hiện tên khốn đó cắp được “chìa khóa cửa”. 

“Chìa khóa cửa” tuy nói là chìa khóa nhưng thực chất là một viên đá chứa năng lượng được khảm trên vách núi đá, dùng để mở và đóng lối đi thông giữa hai thế giới. Ngày trước thứ này rất quan trọng, có điều trong mắt các thủ lĩnh giữ cửa vài ba thế hệ gần đây đều trở thành vật phẩm trang trí, vì có hay không có nó thì cũng chẳng ai có thể đi thông qua “cánh cửa” nếu không có sự cho phép của họ. Nhưng mà để mất thì là một vấn đề khác. Vậy nên bạch tuộc phải dẫn quân tổ chức một màn vây bắt, vây ba ngày mới bắt được.

Nam Trà mới sắm cái camera nhưng chưa hữu dụng được lần nào. Cậu hoài nghi có phải “sinh vật” đó biết cậu muốn tóm nó nên cố ý lẩn trốn hay không?

Sau hai đêm không có động tĩnh gì, Nam Trà khổ sở nghĩ kế sách khác, nhưng còn chưa nghĩ ra thì “ai đó” đã xử lý xong công việc, vội vàng bơi ra khỏi ao đi gặp cậu, nó đã nhớ cậu muốn chết!

Trăng sáng treo trên cao, có tiếng ve kêu râm ran, một cái đầu rau câu nhô lên khỏi mặt nước.

Hai ngày nay dẫn quân bơi hì hục bắt trộm, bạch tuộc nào đó không ngủ không nghỉ, ép đám lính đáng thương của mình cũng không ngủ không nghỉ theo để rút ngắn thời gian, rốt cuộc đến đêm thứ ba cũng đã có thể đi gặp người thương của mình.

Chỉ có điều, đêm nay bạch tuộc không làm những chuyện bậy bạ như mọi lần. Toàn thân nó mềm nhũn, màu tím đen có vẻ nhợt nhạt hơn, hai mắt vàng vốn to tròn cứ híp lại như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn đùng ra ngủ gục. 

Vừa lẻn vào phòng, nhìn thấy Nam Trà lại ngủ trên sàn, vạt áo bị xốc lên để lộ ra cái bụng trắng, bên cạnh là máy tính đã tắt. Đầu rau câu lập tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi, lẹp bẹp bò lại gần, oạch một cái ngã đầu lên bụng Nam Trà, dụi dụi dụi, sau đó thở ra một hơi. 

Hai đêm không bị quấy rầy, Nam Trà lại trở về trạng thái ngủ mà không có chút cảnh giác nào. Trên bụng có vật nặng chỉ làm cậu hơi chép miệng, sau đó giơ tay lên ôm vật nặng mềm mềm lạnh lạnh trên bụng, xem nó như gối mà ngủ tiếp.

Bạch tuộc được ôm thì vui vẻ không thôi, da dẻ toàn thân đổi sang màu hồng, mấy cái xúc tu cuộn tròn lại, có cái luồn xuống dưới lưng và cổ Nam Trà, ôm chặt lấy cậu, hạnh phúc nhắm mắt ngủ.

Một đêm không có gì đáng nói xảy ra.

Sáng sớm, bạch tuộc rời khỏi phòng Nam Trà, trở về ao xử lý nốt vài việc linh tinh.

Về phần Nam Trà, khi cậu bật camera xem lại, không ngờ lại thu được một kết quả ngoài dự đoán. 

Lúc ấy cậu đang ăn sáng, thiếu chút nữa thì sặc.

Chỉ thấy trong màn hình có một cái bóng đen to lù lù thò một cái vòi ngo ngoe vào từ cửa phòng. Bởi vì là camera quay ban đêm nên chỉ có trắng đen, Nam Trà nhìn mà cứng cả người. Đêm qua nó có đến ư? Cậu hoàn toàn không cảm giác được gì cả!

Sau đó, vật thể không rõ là gì trên màn hình bắt đầu đẩy cửa phòng ra, thân mình mềm núc ních chen vào bên trong.

Nam Trà:  (´_`) 

Cái gì đây? Rau câu à? Trông mềm thế!

Bạch tuộc chỉ mới chen vào cái đầu tròn của mình mà đã vô tình để lại ấn tượng mạnh cho người trong lòng. Một cục rau câu béo núc ních!

Sau đó, Nam Trà trợn to mắt nhìn cảnh cục rau câu béo thò những cái “chân” ngo ngoe của mình ra, bò bò bò đến bên mình đang ngủ, oạch một cái úp mặt vào bụng mình.

“Khục! Khụ khụ khụ!” Nam Trà sặc một cái mạnh, vốn đang húp mì, cọng mì gói cứ thế chui thẳng lên mũi, thòi ra ngoài, cay đến chảy nước mắt.

Nam Trà khổ sở bụm mũi chạy bình bịch xuống bếp.

Lòng cậu hỗn loạn không thôi, thầm kinh hãi vì không ngờ sinh vật đó đúng thật là một con bạch tuộc, còn to đùng. Thế nhưng chỉ ít lâu sau đó cậu đã xoắn hết cả lên vì sự dễ thương của nó, nhìn trong camera thôi mà cậu đã có thể cảm giác được cái độ dẻo mềm của nó rồi, ôm vào chắc thích lắm a a a!!!

Nam Trà quay lại phòng, cậu không còn muốn ăn mì gói nữa mà thừ người ra nhìn cục rau câu béo đang úp mặt trên bụng mình mà thỏa sức dụi. Sau đó cậu thấy chính mình giơ tay ôm lấy nó, mà nó thì vui sướng vươn xúc tu ôm lại, da dẻ còn đổi màu, trên màn hình nó biến từ màu đen sang màu xám cho thấy tông màu mà nó đổi rõ ràng sáng hơn ban đầu.

Oa, cái thứ dễ thương gì thế này!!

Nam Trà ôm mặt kêu lên, lăn một vòng.

Đoạn camera sau đó không có gì đặc biệt, bởi vì dường như cả hai đều ngủ say như chết. Nam Trà tua đến khi trời gần sáng thì thấy cảnh rau câu béo duỗi xúc tu như thể đang vươn vai, sau đó lần mò tìm cái gối ôm nhét vào lòng cậu rồi mới mở cửa phòng rời đi. Nam Trà nhìn chằm chằm cái đầu tròn rung rinh không ngừng theo từng “bước đi” của nó, cậu cứ tua đi tua lại hai đoạn mà bạch tuộc xuất hiện rồi rời đi, xem mãi không chán.

Từ nhỏ cậu đã thích những sinh vật như thế này, dễ thương muốn xỉu! Chưa kể đến nó còn có hành vi không khác gì con người, cực kỳ thông minh và nhân tính hóa.

A a a a a, vậy từ trước đến giờ đều là nó sao?! 

Nam Trà lại ôm mặt lăn một vòng. 

Nó chắc chắn sống dưới ao! Cậu phải tìm ra nó!

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!