PHONG NGOA

Chương 12: Sự sẻ chia đặc biệt

Lily chết, chồng bị thương nặng đang trong cơn nguy kịch, những lời tường thuật về vụ tai nạn của cảnh sát như tiếng sét nổ oành bên tai Anne. Gwen vừa nghe thấy tin đã ngã quỵ xuống đất, trái tim vốn đã yếu ớt càng không thể chịu nổi cú sốc này khiến nó cũng trở thành một trong những kẻ sắp chết.

Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ gia đình Anne chẳng một ai lành lặn ngoại trừ cô… và Silas.

Anne sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mình nhìn thấy cơ thể bỏng loang lổ và vết thương lớn ở bụng chồng mình khi được đẩy vào phòng cấp cứu, cũng không tài nào quên được cái xác cháy đen của cô con gái nhỏ, mà càng đáng giận hơn là kẻ lẽ ra nên chịu chung số phận lại chẳng có lấy một vết thương nào, thậm chí còn đứng cạnh xác Lily với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Ở phòng chờ của bệnh viện, Silas nhìn Anne gục đầu vào giữa hai tay mình, toàn thân run rẩy không ngừng. Cậu tiến đến gần một chút, nhỏ giọng gọi: “Mẹ.”

Một tiếng gọi này đánh thức Anne khỏi cơn sợ hãi nhưng lại đẩy cô ta vào một sự điên loạn mới. Có lẽ bất kỳ người thường nào cũng sẽ sụp đổ khi chỉ trong một buổi chiều mà đã mất đi người thân, hiện giờ lại sắp mất đi hai người nữa.

Silas nghe thấy cô ta không ngừng lầu bầu những lời tự hỏi tại sao cậu lại chẳng hề hấn gì? Tại sao cậu lại không có lấy một vết thương, ước gì cậu là kẻ chết thay cho Lily.

Anne cứ như người điên, bàn tay siết lấy tóc mình tự hỏi những câu hỏi sẽ không ai trả lời cho cô ta.

Silas lại gọi một tiếng: “Mẹ?”

Anne bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn Silas chằm chằm, hai mắt cô ta đã đỏ ngầu vì khóc, cô ta nghiến răng nói: “Ra ngoài!”

Thấy Silas không động đậy, Anne giận đến mức gào lên: “Cút ra ngoài!”

Nói đoạn, cô ta đứng bật dậy xô Silas ra khỏi phòng chờ rồi đóng sầm cửa lại. Một ít y tá trên hành lang nghe thấy âm thanh đều nhìn về phía này, nếu Anne làm ầm ĩ hơn thì bọn họ chắc sẽ ngăn cản lại. Có điều sau khi đẩy Silas ra ngoài, bên trong phòng chờ không còn tiếng động nào vọng ra nữa.

Mấy vị bác sĩ và y tá trên hành lang đã biết hoàn cảnh đại khái của gia đình Anne và Silas là đứa con nuôi duy nhất, có lẽ vì thế mà bọn họ đều có chút đồng cảm với cậu. Trong mắt bọn họ, cậu hoàn toàn không có tội gì, chỉ là một đứa trẻ đáng thương may mắn sống sót sau tai nạn phải gánh lấy sự căm ghét từ người mẹ bởi vận may của mình khiến cậu trở thành đứa duy nhất còn sống.

Silas đứng trên hành lang, thứ cậu cảm nhận được lúc này không phải là sự yên tĩnh của bệnh viện, mà là những ý nghĩ đang cuộn lên trong đầu Anne ở phía bên kia cánh cửa.

Cậu biết cô ta đã nhận ra được những bất thường xung quanh cậu, cô ta đang hối hận vì đã không nghe lời bà May ‘hãy cẩn thận với cậu’ khiến cho sự tình đi đến ngày hôm nay. Cô ta đã mất Lily và sẽ tìm mọi cách để không phải mất thêm Gwen nữa, nhưng… muộn rồi.

Silas nhếch môi, cười khẽ hai tiếng sau đó tìm một băng ghế trên hành lang ngồi xuống và chờ đợi.

Cuộc phẫu thuật cho Joel khá thành công, hoặc ít nhất thì vẫn giữ được mạng anh ta, tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Suốt đêm hôm ấy cho đến chiều ngày tiếp theo, Anne túc trực bên giường bệnh của hai cha con, cô ta tiều tuỵ đi trông thấy, mắt thâm quầng, hai gò má hơi hóp lại và tóc tai bù xù, thoạt nhìn trông như một cái xác ướp di động.

Anne không màng quan tâm đến Silas nữa, cho dù cậu có ngồi chờ cùng cô trong một căn phòng bệnh thì vẫn bị xem như người vô hình. Bản thân Silas chẳng có ý kiến gì với việc đó, không bị làm phiền thật ra còn rất tốt. Thế nhưng các vị bác sĩ đã không nhìn nổi cảnh tượng ‘cậu bé đáng thương’ này bị mẹ nuôi hắt hủi.

Bọn họ tận tình khuyên cô đưa Silas về nghỉ ngơi một ngày, nơi này đã có người chăm sóc, dù sao hai cha con bọn họ tạm thời đã không còn nguy hiểm nữa, thi thể của Lily vẫn còn được bảo quản trong nhà xác chờ người nhà quyết định.

Silas đã nhịn đói cả một ngày rốt cuộc cũng được Anne đưa về.

Ngôi nhà đã trở nên lạnh lẽo không có bóng người, cũng không còn tiếng nói cười ồn ào của Lily.

Anne ném cho cậu một túi ngũ cốc rồi để mặc cậu ở phòng bếp mà nhốt mình trong phòng ngủ. Silas không quan tâm lắm Anne sẽ làm gì với thi thể Lily, tiếp tục hoả táng nó hay là chôn dưới lòng đất? Đều không quan trọng.

Tâm tình của cậu lúc này rất tốt, cậu chỉ để ý đến một chuyện mà thôi: Hình hài của người bên trong cơ thể cậu như thế nào rồi?

Cậu tự ăn ngũ cốc rồi lên phòng tắm rửa, phải mặc bộ quần áo bẩn thỉu cả một ngày dài sau vụ tai nạn khiến cậu có hơi khó chịu.

Silas ngồi trong bồn tắm, vừa nghịch nước vừa gọi người nọ: “Cơ thể anh thế nào rồi?”

Không có tiếng đáp lại, thế nhưng vài giây sau bỗng có một cơn gió lạnh toát bao phủ lấy cậu, hình người lột da trồi ra từ cơ thể, cứ thế lơ lửng giữa không trung, giọng nói khàn đặc vang lên: “Thật là một cậu nhóc tò mò.”

Silas tròn mắt nhìn anh ta chăm chú, phát hiện những thớ thịt trên người anh càng đầy đủ hơn, chúng đã xuất hiện cho đến phần hông, ở một số chỗ như đầu ngón tay đã có một lớp da mỏng màu hồng nhạt.

Silas nâng tay, hơi dè dặt sờ thử, phát hiện cảm giác dính dấp của máu vẫn còn đó, lành lạnh và hơi trơn.

Cậu tự hỏi nếu Joel không được cứu thì có phải phần da non màu hồng sẽ phủ khắp toàn bộ cơ thể đỏ loét này của anh không?

Thật đáng tiếc, chỉ chậm một chút là anh đã có da rồi.

Hình người thấy Silas tiếc nuối buông tay thì cười khẽ, tiếng cười vẫn khàn đục như thể cổ họng chưa được hoàn chỉnh. Anh ta vốn định nói cái gì đó nhưng Silas cất tiếng hỏi trước.

“Có một câu hỏi mà dù chúng ta đã ở chung với nhau một thời gian rồi nhưng em vẫn chưa hỏi.”

“Là cái gì?”

“Tên của anh.”

Kể từ khi phát hiện lon sắt chứa tro của anh, cậu đã biết khi còn sống có lẽ anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cậu sợ nếu mình hỏi sẽ gợi lại dòng ký ức ám ảnh nào đó. Nhưng hôm nay cậu không kìm được tò mò của mình, cậu nghĩ với mức độ thân thiết của mình và anh, hẳn là anh sẽ không tức giận vì bị ‘xâm phạm chuyện đời tư’ đâu.

Hình người đỏ hạ thấp thân, một phần cơ thể anh ta chìm vào trong nước tắm, thoạt nhìn có vẻ như cũng đang ngâm mình cùng cậu.

Anh ta trầm ngâm: “Tên à… không nhớ.”

Silas không quá bất ngờ về câu trả lời này, chính cậu cũng đoán ra được một chút khi mãi đến bây giờ anh vẫn chưa tự xưng tên mình.

Silas thấy anh có vẻ thoải mái khi ‘tắm’ chung với mình, bèn lớn mật thò tay sang ngoéo lấy một ngón tay của anh.

Anh ta giật giật ngón tay, cơ mày nhướng lên sau đó trở tay tóm lấy cả cổ tay cậu, kéo một cái khiến Silas ngã nhào về phía lồng ngực lột da của anh ta.

“Muốn hỏi gì nữa?”

Silas chớp chớp mắt nhìn anh một lúc, rõ ràng anh đã biết cậu có điều muốn hỏi nhưng lại không đọc được đó là điều gì. Cậu bèn chậm rãi dịch đến gần anh hơn nữa, ngồi bó gối giữa chiếc bồn tắm hẹp dài: “Nếu điều em hỏi tiếp theo khiến anh không vui thì đừng trả lời.”

Hình người đỏ chỉ dùng hốc mắt tối đen của mình nhìn cậu trừng trừng, im lặng chờ đợi.

“Anh đã… chết như thế nào vậy? Có phải là…”

“Chết cháy.”

Silas cũng đã có suy đoán về điều này, rất nhiều bằng chứng cho thấy cái chết của anh có liên quan đến lửa và một trong số chúng là những giấc mơ đeo bám cậu kể từ khi mới chuyển đến trại trẻ mồ côi kia.

Mỗi đêm cậu đều sẽ nằm mơ về lần trại trẻ gặp hoả hoạn, cậu mắc kẹt trong phòng vệ sinh không thể ra ngoài, xung quanh là khói lửa mù mịt. Thế nhưng vào phút cuối của giấc mơ cảnh tượng luôn biến đổi thành nơi giống với tầng gác mái bỏ hoang của trại trẻ và một người đàn ông quằn quại trong biển lửa. Mỗi lần người nọ đều gọi tên cậu, cầu cứu cậu, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Silas co mấy ngón chân trong nước lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, nhỏ giọng hỏi: “Bị thiêu sống rất đau đúng không? Em đã thấy Lily la hét điên cuồng khi lửa liếm lên da thịt nó.”

Chính cậu cũng từng suýt chết cháy, dù khi đó mười đầu ngón tay của cậu vì cạy cửa sắt mà bị bỏng nặng nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với việc toàn thân chìm trong biển lửa.

“Em nghĩ là em biết vì sao anh chọn em.”

“Nói thử tôi nghe.”

“Vì chúng ta có phần giống nhau. Lửa.” Cậu ngẩng đầu nhìn vào hốc mắt đen của anh ta mà nói: “Chỉ khác ở chỗ em được cứu sống mà thôi.”

Lập tức, Silas nghe thấy tiếng cười tấm tắc của anh ta: “Quả là thông minh.”

Silas mím môi, kìm lại ý cười vì được khen mà vui vẻ. Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi tiếp: “Có phải cơn đau khi chết vẫn còn đeo bám anh không?”

Sở dĩ Silas nghĩ như vậy là vì trong mơ anh luôn phải chịu dày vò và đau đớn.

Nghe thấy câu hỏi của cậu, nụ cười bên môi anh ta dần tắt đi như đang ngầm thừa nhận.

“Em có thể giúp gì không? Gánh bớt một phần?”

Dường như không ngờ đến Silas lại đưa ra gợi ý như vậy, anh ta buông cổ tay cậu, thân thể chưa hoàn chỉnh đang lơ lửng trong nước chậm rãi nghiêng về phía trước khiến gương mặt lột da gần như áp sát vào mặt cậu, cả hai chỉ cách nhau vài centimet nhỏ.

“Vì sao lại muốn giúp? Con người không có ai lại sẵn sàng chịu đau đớn cùng cực thay cho một kẻ như tôi, một con quỷ.”

Silas đã quá quen thuộc với sự kề cận này của anh, cậu không sợ hãi chút nào, thậm chí còn tựa trán vào cái trán có vẻ dính dấp vì máu và thịt đỏ của anh, nhỏ giọng nỉ non: “Vì anh là người ở bên em khi nỗi ám ảnh ấy nhấn chìm em, vậy nên em cũng muốn là người chia sẻ nỗi ám ảnh của anh.”

Chuyện này cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám lựa lời hỏi ra. Có lẽ cũng chính bởi vì sự quan tâm tốt đẹp này mà một con quỷ có thể đọc tâm tư tội lỗi của người khác lại không thể đọc được chúng, thế nên trong một khoảnh khắc nào đó anh ta đã sửng sốt. 

Chỉ có điều hình người không có tròng mắt, nếu không thì hẳn là Silas đã thấy rõ khi mình nói xong những lời đó, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào miệng cậu như thể đang tự hỏi vì sao cái miệng nhỏ này thi thoảng lại nói ra được những lời ngọt ngào ấy.

Anh ta nghĩ, hoặc ít nhất là ngọt ngào đối với anh ta.

Đã bao lâu rồi không có ai quan tâm anh như vậy?

Anh ta không kìm được mà hé miệng, cắn lên cặp môi mềm kia một cái rồi mới cam lòng nhấc đầu ra: “Sẽ đau lắm đấy.”

Silas chớp mắt, hiểu nhầm sang ý khác, cậu thè lưỡi liếm liếm đôi môi vừa bị cắn, cảm thấy lực cắn của anh chẳng đáng là bao nên lắc đầu bảo: “Không đau.”

“Ha.” Anh ta cười phì một tiếng, lại làm ra hành động yêu thích của mình, nắm cằm cậu lắc lắc: “Thứ tôi nói là cơn đau khi bị thiêu sống.”

Silas à một tiếng, sau đó không nói gì nữa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh và thật sự chờ đợi nó ập đến.

Hình người thấy cậu như vậy thì chỉ có thể nhéo cằm cậu một cái xem như xả giận vì không doạ được cậu. Sau đó chỉ thấy cơ thể anh ta bất ngờ bay về phía Silas, phần miệng không chút kiêng dè cắn lấy môi cậu, chiếc lưỡi đỏ linh hoạt liếm lên hai cánh môi rồi cạy miệng cậu ra. Sau đó toàn thân anh ta bắt đầu biến thành một luồng khỏi đỏ, chỉ trong chớp mắt đã chui vào khoang miệng cậu, kéo cậu chìm trong cơn ám ảnh vô tận.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!