PHONG NGOA

Chương 1: Tai nạn nửa năm trước

Thứ duy nhất bao phủ cậu lúc này là cảm giác lành lạnh và ẩm ướt, toàn thân đau đớn không có chút sức lực nào, ngay cả việc thở cũng trở nên thật khó khăn. 

Ethan nghe thấy tiếng động như thể có thứ gì đó đang trườn đi trên mặt sàn đọng nước, càng lúc càng đến gần cậu. Trong ý thức mông lung tựa như đám sương mù của mình, cậu cảm nhận được một đôi tay lạnh buốt vuốt lên cơ thể.

Thật nhẹ nhàng.

Là ai vậy?

“Shirira…”

Cậu nghe thấy mình bật thốt ra một cái tên xa lạ, bàn tay kia vì tiếng gọi của cậu mà tạm dừng.

“Đừng sợ.”

Đó là một giọng nói rất ấm, rất trầm, nó hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ của lòng bàn tay kia. Nương theo sự vuốt ve ấy, cái đau đớn dần biến mất, Ethan nhận ra Người đang chữa lành cho mình. 

Chữa lành cái gì? Cậu cũng không biết, chỉ biết mình dường như đã chết một lần, ký ức hỗn loạn giờ đây chỉ gói gọn trong sự dẫn dắt của Người.

“Sẽ không đau nữa.”

Phải, đúng là không còn đau nữa. Cậu cố hé mắt, chỉ một việc này thôi nhưng cậu đã phải dồn hết sức lực vào.

Không gian trước mặt rất tối, phủ màu rêu u ám, trong tầm mắt nhòe mờ cậu chỉ có thể trông thấy một cái bóng đen cao lớn đang gần như ôm lấy mình từ phía trên. 

Là Người. Cậu khẳng định. Cơ thể Người bao trùm lấy cậu, không ngừng chạm vào những nơi da thịt bị tổn thương, khiến nó lành lại, chữa khỏi cho nó. 

“Ethan, em cảm thấy ổn hơn chưa?”

Cậu hé mắt, cố ngẩng đầu để nhìn mặt Người, nhưng thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy chỉ có đôi mắt đỏ rực của Người, sự buồn thương kỳ lạ trong đó kéo đến những ảo giác khác.

“Ethan… cuối cùng cũng được gặp em.”

“Ethan, em sẽ nhớ ta chứ?”

“Ethan, em… có trở lại với ta không?”

“Ethan…ta đưa em về.”

“Ethan…”

Tí tách.

Một giọt nước nhỏ xuống trên mặt cậu, tựa như viên đá rơi xuống mặt hồ, đánh tan ảo giác. Đôi mắt đỏ kia đã kề thật sát cậu, âu yếm nhìn cậu như có ngàn lời muốn nói.

Một thứ trơn trượt không giống như bàn tay đang không ngừng “sờ” lên khóe miệng cậu. Mái tóc ẩm ướt bết đầy rêu xanh của Người rũ xuống hai bên như một bức rèm chắn hết mọi thứ xung quanh, để ánh mắt mơ màng của cậu chỉ có thể tập trung vào Người.

“Há miệng ra.”

Để làm gì?

Ethan không biết nhưng vẫn chậm rãi hé môi, thứ trơn trượt kia lập tức trượt vào trong khoang miệng cậu. Nó mang theo mùi tựa như lớp phủ của một thảm rừng xanh, là mùi rêu đăng đắng, ướt và kỳ lạ. 

Phải mất ít lâu Ethan mới nhận ra rằng đó là lưỡi của Người, bởi vì lúc này đây Người đã kề sát, dùng môi mình chà xát lên môi cậu. Cảm giác nghẹt thở kéo đến khiến cậu khó chịu, chiếc lưỡi kia như một con rắn dài luồn lách bên trong, chui vào sâu hơn, nó đẩy theo một viên thuốc nhỏ đắng ngắt vào cổ họng cậu, giúp cậu ngay cả việc nuốt xuống cũng không cần phải làm. 

Ọe một tiếng, Ethan bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy nghiêng mình ra khỏi mép giường không ngừng nôn khan. Mãi cho đến khi cảm giác quái lạ trong cổ họng biến mất mới nằm thẳng trở lại giường, liên tục thở dốc.

Cậu biết giấc mơ đó lại đến nữa. 

Ethan cau mày, đưa tay vuốt vuốt cổ họng như thể muốn xoa dịu cảm giác đắng nghét và ngộp thở đến vô cùng chân thật kia. 

Nửa năm trước kể từ sau một tai nạn cậu thường xuyên gặp phải giấc mơ lạ thường này, trong mơ cậu luôn đứng hoặc nằm ở vùng không gian u tối phủ đầy rêu, điểm chung duy nhất có lẽ là sự mơ hồ trong đó và gặp một người có cái tên xa lạ. 

Ethan cố nhớ xem mình đã gọi người nọ là gì nhưng trong đầu trống rỗng. Ngoại trừ những hình ảnh vụn vặt nhòe mờ thì thứ duy nhất cậu nhớ rõ dường như chỉ có cảm giác mà người nọ ở bên, là cảm giác hệt như cái ngày nửa năm trước.

Đã có một chuyến cắm trại trong rừng được tổ chức cho các sinh viên năm cuối khoa khảo cổ, vừa là để bọn cậu có thể thư giãn trước khi tiến vào thời điểm làm luận văn tốt nghiệp, vừa là cơ hội để bọn cậu có thể tìm thêm một ít cảm hứng và tư liệu cho luận văn. 

Ethan còn nhớ, nơi đó hẳn có thể xem là một khu rừng nguyên sinh, cổ thụ mọc cao và dày đặc, dương xỉ có ở khắp mọi ngõ ngách, tầm mắt lúc nào cũng bị bao phủ bởi màu rêu. Giáo sư nói nơi này vẫn chưa được khai thác, bàn tay con người không chạm đến khiến nó giữ nguyên được vẻ hoang sơ ban đầu. 

Tuy nói đây là một cơ hội để chuẩn bị cho bài luận văn tốt nghiệp nhưng Ethan nghĩ trong nhóm sinh viên bọn họ cũng chỉ có lác đác vài người là thật sự ôm mục đích học tập, phần đông còn lại vẫn muốn được vui chơi hơn.

Nhưng Ethan không mấy để tâm đến những người xung quanh, cậu trốn trong lều chuẩn bị máy chụp ảnh của mình. Vừa nhanh tay lắp pin cho nó vừa lắng nghe tiếng loa của hướng dẫn viên đang không ngừng dặn dò bọn họ chỉ có thể tự do vui chơi và khám phá trong khu vực cho phép, tuyệt đối đừng vượt qua bên kia hàng rào, nếu đi sâu vào rừng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. 

Đúng lúc này cửa lều bị vén lên. Một thanh niên với mái tóc vàng óng được tỉa tót và vuốt keo cẩn thận thò đầu vào, cười kêu một tiếng: “Ethan, đi với bọn này không?”

Ethan hơi giật mình, cậu buông máy ảnh nhìn cậu ta: “Đi đâu cơ?”

“Tắm sông, nhỏ Vicky nói ở gần rào chắn có một con sông rất được. Có thể tắm.” Nói rồi cậu ta nhếch môi, hất hất cằm về phía cậu: “Đi chung không?”

Ethan nhớ lần cuối cùng khi mình cố gắng hòa nhập với bọn họ đã bị chơi khăm như thế nào, biến thành trò cười cho cả khoa. Vì vậy lần này cậu chỉ lắc đầu từ chối, dù sao cậu cũng không cần phải hòa nhập, chỉ cần làm việc mình thích là được rồi. 

Cậu nâng máy ảnh trong tay, chun mũi nói: “Xin lỗi, tôi muốn đi chụp ảnh, cậu biết đó… cho bài luận văn.”

Cậu ta nghe thấy vậy thì bĩu môi một cái, dường như cũng không quá ngạc nhiên vì sự nhàm chán của cậu. Cậu ta buông mành cửa, không nói thêm tiếng nào mà đi ra ngoài. 

Ethan chỉ mong có vậy, đừng kéo cậu vào những trò chơi khăm không ra gì của bọn họ là được. Cậu bây giờ chỉ muốn được đi một mình giữa khu rừng còn nguyên vẻ hoang sơ này, tìm tòi một chút về đoạn thời gian xưa cũ chưa được phát hiện của nó. Mỗi một tấc đất đều có lịch sử của mình, biết đâu nó thật sự chôn giấu điều gì. 

Ethan mang theo máy ảnh và một cái túi đeo chéo chứa vài vật dụng lặt vặt, nước uống cùng với mấy gói kẹo. Cậu chui ra khỏi lều, trông thấy nhóm trai gái kia đang tụ tập ở phía đối diện nói cười rôm rả, Vicky và một vài cô nàng tóc vàng không ngừng ưỡn ẹo quanh mấy chàng trai trong nhóm. Bọn họ đều đã đổi sang trang phục đồ bơi ít vải, hẳn là chuẩn bị đến con sông kia để tắm.

Thấy cậu đi ra, cả bọn lập tức ghé mắt nhìn, sau đó châu đầu lại với nhau xì xầm gì đấy rồi cười phá lên.

Ethan không để ý, cũng không muốn để ý, bình thản mang theo máy ảnh của mình đi vào rừng. Theo lời hướng dẫn viên, khu vực có thể vui chơi rất rộng, đã được bao lại bằng một dãy rào chắn, trong khu vực này được dựng nhiều cụm đèn và bảng chỉ đường rải rác tránh cho sinh viên đi lạc không kịp trở lại khu dựng lều trước khi trời tối. Thế nên dù có đi một mình cũng không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Có điều, Ethan đã không ngờ tai nạn cũng xảy đến vào hôm đó. 

Một mình cậu lang thang chụp được rất nhiều tài liệu về khu rừng, một tảng đá rêu phong có ký hiệu lạ cũng có thể khiến cậu suy nghĩ nửa ngày trời, cậu còn phát hiện những ngôi miếu nhỏ lác đác đã không còn nguyên vẹn. Nhìn mức độ hư hao của chúng, phỏng chừng chúng đã có ở đây thật lâu. Nếu có máy móc và vật dụng để giám định ngay lúc này, Ethan cá rằng chúng cũng phải đến hàng trăm năm tuổi hoặc hơn rồi. Thật kỳ lạ khi cậu lại có cảm giác rằng vị thần nào đó của những ngôi miếu này vẫn còn quanh đây.

Một luồng gió thổi ngang, mang theo mùi rêu ẩm ướt và tiếng gọi sâu thẳm, có lẽ ấy chỉ là tiếng gió luồn qua cây lá tạo thành mà thôi, nhưng cậu lại vô thức đi theo “tiếng gọi” rì rầm kia, càng tiến sâu vào trong rừng mãi cho đến khi bị một dãy rào chắn ngăn cản. 

Cậu đứng đó, không ngừng nhón chân ngó nghiêng, phát hiện ở tít đằng xa phía bên kia rào chắn là thấp thoáng những ngôi nhà mục nát, tường đá xanh phủ đầy thực vật dây leo.

Cậu biết nơi này đã là khá sâu trong rừng, nhưng những ngôi nhà kỳ lạ kia cũng không nằm khuất tầm mắt, chỉ là hơi khó nhìn một chút mà thôi, nếu trèo qua rào chắn đến đó chụp vài bức ảnh có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. 

Cậu nghĩ vậy và cũng làm như vậy, nhiệt độ nơi này càng thấp hơn, độ ẩm rất cao, mỗi một tảng gạch cậu giẫm lên đều có cảm giác như sắp vỡ ra vậy. Loại kiến trúc kỳ lạ của chúng phả ra hơi thở âm u lạnh lẽo như cuốn cậu vào một giai đoạn xa xưa bị chôn vùi nào đó. 

Có một câu hỏi nảy lên trong đầu cậu, vì sao không một ai phát hiện ra những ngôi nhà này? 

Trong không khí là các hạt bụi nhỏ li ti trôi lơ lửng, nhờ một vài tia nắng xuyên qua từ trần nhà không còn nguyên vẹn và hơi nước trong rừng khiến cảnh tượng trở nên lung linh kỳ diệu. 

Ethan ngơ ngác đứng ở đó thật lâu, chụp ảnh đến khi bộ nhớ đã đầy mà vẫn chưa muốn quay trở lại khu cắm trại. 

Đúng lúc này có một tiếng hét vang lên ở đằng xa khiến cậu giật mình, vội vàng rời khỏi đó, quay trở lại khu vực bên trong rào chắn. Lại thêm một tiếng hét nữa, Ethan lo có người gặp chuyện nên vội vàng lần theo nó, tìm đến bên một vách đá cao cao. 

Hóa ra con sông mà nhóm thanh niên kia muốn tắm nằm ở chỗ này, tiếng hét vang dội vừa rồi là của hai cô nàng vừa thả người nhảy xuống từ vách đá, rơi ùm vào trong dòng nước. Bọn họ vừa nhảy vừa la hét đầy thích thú, mấy tên đã ở dưới nước vừa ngước đầu lên nhác thấy bóng cậu đứng ở xa xa trên vách đá thì gào to: “Này, đứng đó rình trộm bọn tao từ khi nào đấy? Có gan thì nhảy xuống đi.”

Ethan không buồn đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn dòng nước bên dưới. Đây là một con sông sâu, nước rất trong, ở chỗ nhóm người kia đang tắm có lẽ không sâu lắm vì có thể nhìn thấy một phần đáy nước. Nhưng nếu từ vị trí của cậu nhảy xuống thì sợ là không chỉ sâu như vậy, đáy nước đen ngòm chẳng thể nhìn rõ vật gì rõ ràng cho thấy lòng sông khúc này sâu hơn rất nhiều, dòng chảy còn nhanh hơn một ít.

Bỗng cậu trông thấy một cái bóng xẹt qua dưới đáy nước, nó bơi rất nhanh, kích thước lớn tựa như một con bò vậy. 

Ethan chồm người ra ngoài, lo lắng quan sát chỉ sợ vật kia sẽ bơi ngược dòng lên trên chỗ tắm của nhóm thanh niên. Có điều cái bóng đen tựa như chỉ là ảo giác của cậu, nó lướt qua rồi biến mất.

Cũng đúng lúc này, có một lực mạnh ập đến từ phía sau, đẩy cậu một cái ngã khỏi vách đá, rơi thẳng vào trong sông giữa tiếng la hét đầy phấn khích của đám thanh niên. 

Ethan hốt hoảng vì nghĩ đến cái bóng kỳ lạ vừa rồi ở ngay dưới chân mình, cậu vội vàng bơi lên mặt nước. Lúc này đây có thể trông thấy ngay chỗ cậu đứng vừa rồi là tên bạn học cố ý chơi khăm cậu, chẳng rõ hắn ta lén lút đi đến sau lưng cậu khi nào, giờ hắn đang trong tiếng la hét cổ vũ của đám bạn mình mà châm chọc cậu một câu rồi mới trở lại vách đá chỗ nhóm bạn mà nhảy ùm xuống nước. 

Ethan rất giận và hoảng loạn, cậu biết bơi nhưng không bơi giỏi, lòng sông khúc này lại rất sâu, nước chảy mạnh làm cậu chới với. Quan trọng hơn là máy ảnh của cậu rơi mất rồi, nó đã chìm xuống nước mất tích không thấy tăm hơi, toàn bộ ảnh chụp của cậu cũng theo dòng nước mà biến mất.

Ethan không thể lặn xuống sâu để lấy lại nó, cậu chỉ đành cắn môi, cố bơi vào bờ nhưng túi đeo và giày vướng víu cộng thêm lực chảy của nước khiến cậu lần nữa hụt chân, bị cuốn ra xa hơn. Tiếng cười nói của nhóm người kia càng lúc càng lúc càng trở nên xa dần, cậu nhận ra mình đang bị nước đẩy sang một nhánh rẽ khác của con sông. Càng lúc càng chảy xiết, và lòng sông càng sâu hơn nữa, hoàn toàn không thấy đáy, xung quanh mặt nước tối om om như cái hố đen muốn nuốt cậu vào trong. 

Ethan bơi không giỏi, nhiều lần muốn kêu cứu nhưng đều uống phải mấy ngụm nước, chẳng mấy chốc đã hụt hơi, thể lực cũng nhanh chóng cạn kiệt. 

Mà đám thanh niên kia hoàn toàn không hay biết gì, bọn họ sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng những trò đùa “vô hại” của mình đã gây ra họa gì cho người khác. Bọn họ đẩy cậu xuống nước chỉ để vui đùa, không ai để ý đến việc liệu cậu có biết bơi hay không, có bị nước cuốn đi hay không. Thậm chí khi không tìm thấy cậu còn nghiễm nhiên cho rằng cậu đã lên bờ rồi. 

Không một kẻ nào biết cậu đã chìm trong nước, màu đen xung quanh khiến cậu có cảm giác như mình rơi xuống vực thẳm một cách chậm rãi. Nỗi sợ về vùng nước sâu ẩn chứa những thứ kỳ dị dâng tràn trong tâm trí.

Ethan không nhớ rõ lúc đó mình làm thế nào để có thể ngoi lên khỏi mặt nước một lần nữa, cậu chỉ nhớ trong tầm nhìn nhòe mờ dưới nước cậu lại trông thấy cái bóng đen nọ, nó thật sự không phải ảo giác mà là một sinh vật nguy hiểm nào đó. Nỗi sợ khiến cậu dùng hết sức mà bơi, thế nhưng vừa thở dốc được một hơi thì chân cậu đau nhói, chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị một lực mạnh kéo thẳng vào trong nước trở lại. 

Thứ lôi cậu xuống to hơn cả cơ thể cậu, toàn thân đen sì, toàn bộ chân phải của cậu đều nằm trong miệng nó, đau đến mất cảm giác. 

Nó kéo cậu xuống thật sâu, áp lực nước, bóng tối, không thể thở,… mọi thứ đều nhấn chìm cậu rồi. Khi đó cậu cho rằng mình sẽ chết.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!