PHONG NGOA

Chương 1: Người đàn ông trên tầng gác mái

Khói bốc lên mù mịt, nó gần như bao phủ toàn bộ không gian khép kín, hơi nóng hừng hực bủa vây bốn phía. Những vật chất bị đốt cháy tỏa ra khói đen dày đặc khiến cổ họng người hít vào trở nên đau rát, Silas đứng trong một không gian hẹp, tường xám vây quanh, bên cạnh là bồn cầu ố vàng đã cạn nước. Cậu cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó chèn vào thật khó thở, ngay cả tầm mắt cũng nhòe mờ đi nhưng không rõ vì khói hay là nước mắt chảy ra vì cay.

Mới đầu cậu còn có hơi mơ hồ, không biết mình đang rơi vào tình cảnh gì cho đến khi cơn đau từ tay truyền lại. Cậu cúi đầu nhìn, giữa lớp nhòe mờ của hơi nước trong mắt, cậu thấy đôi tay mình dính đầy máu, các đầu ngón tay lột da đỏ loét vì bỏng.

Cháy.

Phải rồi.

Ký ức ùa về, đám cháy dữ dội đã diễn ra khi ấy khiến cậu mắc kẹt trong buồng vệ sinh chật hẹp. Hơi nóng xung quanh làm suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn, cậu không phân biệt được đây là thật hay chỉ là cơn ám ảnh kéo dài. Silas bắt đầu gào thét gọi người cứu mình, cậu mặc kệ mấy đầu ngón tay đã bỏng mà tiếp tục cạy mở khe cửa sắt nóng hừng hực. So với việc mất mạng, chút tổn thương trên tay vẫn chẳng là gì, có điều đau đớn ấy vẫn vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mới lớn.

Không biết bằng cách nào cậu lại có thể cạy được cửa buồng vệ sinh, ngã huỵch ra sàn nhà. Những tưởng từ đây có thể chạy thoát nhưng không ngờ rằng bốn phía đã là ánh đỏ ngợp trời, tường và trần nhà đều chìm trong biển lửa.

Silas ho liên tục vì sặc khói, cổ họng rát đến mức như bị ai đó cứa vào, thế nhưng lúc cậu không gượng được nữa thì toàn bộ cảm giác kinh khủng trên thể xác bỗng nhiên dịu dần rồi biến mất. Silas ngồi bệt trên sàn, mở mắt nhìn trừng trừng vào chuyện xảy ra trước mặt.

Đám cháy vẫn còn đó nhưng khung cảnh lại thay đổi. Buồng vệ sinh biến thành một căn phòng nhỏ, nơi cậu đứng lúc nãy bây giờ lại là một người đàn ông, anh ta bị ngọn lửa liếm lên da thịt, bùng cháy chỉ trong chớp mắt. Anh ta đau đớn gào thét, điên loạn cào cấu bất cứ thứ gì xung quanh mình, trong ánh lửa Silas có thể cảm giác được ngón tay anh ta bật máu rồi gãy nát như thế nào. Chính cậu cũng từng trải qua một phần.

“Cứu… Cứu…”

Cậu nghe thấy anh ta rên rỉ, anh ngã xuống ngay bên người cậu rồi bất chợt vươn đôi tay bốc lửa của mình mà tóm lấy chân cậu, há to miệng rít lên: “Silas!”

Silas giật mình tỉnh giấc. Gió thổi vào từ cửa sổ khiến mành cửa bay phần phật. Cậu nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, giấc mơ tái diễn không biết bao nhiêu lần. Silas chậm rãi ngồi dậy, dường như cơn khó thở trong mơ vẫn còn khiến lồng ngực cậu nặng nề, phải tốn một ít thời gian mới có thể thở lại bình thường.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, lũ thiếu niên cùng phòng đều đã ngủ say cả rồi, chỉ có mình cậu là bị quấy nhiễu bởi ‘nó’. Silas nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông nọ trước khi biến thành một ngọn lửa sống, nó rất giống với cái bóng đen thường dõi theo cậu từ cửa sổ vòm trên tầng gác mái bỏ hoang.

Silas vươn hai tay ra từ trong chăn, đôi mắt đã hơi thích ứng với bóng tối có thể trông rõ mười đầu ngón tay không hề nhẵn nhụi của mình, sẹo bỏng vẫn còn in dấu sau trận hỏa ấy.

Silas vuốt mặt, lẽ ra cậu có thể tiếp tục ngủ say nhưng bây giờ cảm giác buồn ngủ không còn nữa. Kể từ khi trại trẻ mồ côi nơi cậu sống gặp phải trận hỏa hoạn lớn, cậu đã bị chuyển đến nơi này. Vẫn là một trại trẻ khác nhưng nằm ở vùng hẻo lánh nên không được cấp phí nhiều, phần lớn công việc đều do mấy đứa đã lớn tuổi như bọn cậu làm để tiết kiệm tiền thuê người. Nhất là những đứa mới chuyển đến, đây được xem như cách mà bọn cậu ‘trả tiền’ để người ta nuôi mình.

Cậu biết viện trưởng không thích bọn trẻ được chuyển đến, bà ta dù luôn đeo nụ cười tươi bên ngoài nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt độc địa của bà khi nhìn về phía mấy đứa bọn cậu.

Bà ta thường xuyên dùng giọng điệu như có như không than thở về việc vì bọn cậu mà tiền được cấp cho trại trẻ không đủ dùng, sau đó yêu cầu bọn cậu làm việc nhiều hơn để bù lại.

Mấy tháng sống ở đây đủ để cậu nhận ra ngoại trừ viện trưởng thì lũ trẻ nơi này từ trạc tuổi cậu đến lớn hơn một chút hay nhỏ hơn một chút đều có cái gì đó giống nhau, có thể vừa cười vừa đứng nhìn cậu bị bọn trẻ lớn tuổi khác bắt nạt, đùn đẩy công việc hoặc đánh cho bầm dập nếu cậu dám từ chối.

Chúng có thể vừa cười vừa hí hửng nói: “Lấy chăn nó cắt làm giẻ lau đi. Còn lại thì làm dây thừng cột nó lên.”

Có thể vừa cười vừa phấn khích kêu: “Bắt nó ăn giun đi, ăn thức ăn rất phí.”

Có thể vừa cười vừa bẻ chân một con mèo hoang nhỏ, dùng dao rạch bụng, sau đó nhét xuống gối nằm của cậu để hù dọa.

Giống như viện trưởng vậy, người đàn bà kia cũng là vừa cười vừa nói: “Bởi vì con không quét sân, thế nên phạt nhịn ăn một ngày.” Nhưng rõ ràng quét sân là nhiệm vụ của bọn thiếu niên lớn tuổi hơn cậu, chúng đùn đẩy bắt cậu quét nhưng cậu lén trốn đi.

Hoặc là: “Bởi vì không xếp chăn gọn, phạt ngủ trong nhà kho một đêm.” Nhưng chăn của cậu đã bị chúng cắt làm mành cửa, số còn lại là chăn của lũ trẻ trong phòng, vì sao cậu phải xếp?

Cậu đã giải thích như thế.

Viện trưởng lập tức nghiêm mặt, bà nói rằng cậu dám cãi lời thế nên bà sẽ nhốt cậu vào phòng vệ sinh trên tầng gác mái bỏ hoang.

Silas có một nỗi sợ hãi và ám ảnh về việc bị nhốt trong không gian hẹp, khiến cậu có cảm giác như mình trở lại trong đám cháy nơi trại trẻ mồ côi cũ, mắc kẹt trong phòng vệ sinh, cửa không thể mở, đèn đóm tắt ngóm và không gian chỉ toàn khói đặc mờ mịt, nóng hừng hực.

Từ trước đến nay cậu chưa từng khóc cho dù là bị bắt nạt nhưng mãi tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ mình đã khóc lóc, quỳ gối van xin viện trưởng như thế nào để bà đừng nhốt cậu vào nơi đó một mình. Thế nhưng bà ta vẫn lôi cậu đi như một con vật, ném vào trong phòng vệ sinh tăm tối đầy bụi bẩn trên tầng gác mái, sau đó khóa cửa suốt năm tiếng đồng hồ.

Silas cào cấu cánh cửa đến bật cả móng tay, gào khóc khàn giọng nhưng không một ai cứu cậu, không một ai đưa cậu ra khỏi cơn ám ảnh gần như có thể phá hủy tâm trí cậu kia.

Silas ngồi đờ người trên giường ngẫm nghĩ, khi đó cậu đã nói gì nhỉ? Nói gì mà lại khiến ‘nó’ xuất hiện?

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên trên trần nhà.

Silas ngửa đầu nhìn, phòng cậu ngủ cùng với lũ trẻ khác nằm sát tầng gác mái kia, nhưng nó đã bỏ hoang. Nửa đêm rồi, còn ai có thể đi lại trên đó? Rõ ràng tiếng bước chân ấy không phải của con người.

Nó vang lên trên đỉnh đầu cậu rồi đi về phía cửa ra vào, sau đó là tiếng bước xuống cầu thang, rõ mồn một nhưng dường như chỉ có mình cậu nghe thấy.

Cứ thế, tiếng bước chân vang vọng và rồi dừng lại trước cửa phòng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra khiến một cơn gió lạnh lùa vào, lẫn theo tiếng gọi nhỏ khàn đặc: “Silas…”

Silas nhìn về phía cửa, nơi đó chẳng có ai nhưng cậu lại trông thấy rõ một cái bóng đen phản chiếu dưới nền nhà. Cái bóng kéo dài kéo dài, chậm rãi di chuyển đến bên giường cậu như thể có một ai đó đang đứng tựa vào thành giường và nhìn cậu chằm chằm.

“Silas…”

Cậu không đáp lại mà chỉ mím môi.

“Silas…”

Dường như thái độ của cậu khiến nó không hài lòng, nó bỗng hóa thành thực thể, một cái bóng đen to lớn bất ngờ bao trùm lấy cậu, gió mạnh như bị thứ gì đó kiểm soát mà thổi thốc vào từ cửa sổ, xốc tung mành cửa. Hai hốc mắt rõ ràng chẳng có gì cả nhưng lại đỏ lòm kề thật sát vào mặt cậu, tiếng gọi nhỏ cũng biến thành tiếng rít bén nhọn đầy tức giận: “SILAS!”

Silas co rụt vai vì hơi thở lạnh ngắt phả lên mặt, cậu nhắm tịt mắt lại vì sợ, run rẩy đáp: “V-vâng.”

Nghe thấy cậu ngoan ngoãn đáp lời, cái bóng đen to lớn mới ngừng bành trướng, nó phát ra tiếng cười khẽ như đã hài lòng: “Tôi biết em nghe thấy mà.”

Dứt lời, cái bóng đen nhẹ nhàng buông cậu bé trên giường ra rồi tan đi nhưng cơn gió chưa dứt mà luồn qua khe cửa để lại một tiếng ngâm dài, rơi vào trong tai người trên giường như một câu thoại rõ ràng: “Đi theo tôi…”

Silas đã cứng còng cả người vì sợ, bên tai cậu quanh quẩn tiếng gió lùa từ cửa sổ. Giọng nói gọi cậu đi theo vẫn còn văng vẳng trong phòng khiến cậu không cách nào làm lơ.

Cậu vội vàng leo xuống giường muốn đóng cửa sổ lại, lòng ôm một ý nghĩ ngây thơ rằng không có gió thì giọng nói kia sẽ biến mất.

Lúc đến bên cửa sổ, thân thể gầy gò nho nhỏ của cậu phải tốn không ít sức mới kéo được cánh cửa đang bị gió mạnh vô hình đè chặt. Đúng lúc này khóe mắt cậu bỗng nhiên bắt được một bóng người đi dưới sân, cậu nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện kia là Leo!

Silas nhớ lại một ít chuyện về Leo đã xảy ra trong giờ ăn tối hôm nay.

Lúc cậu vác nửa khuôn mặt sưng vù đến phòng ăn, viện trưởng chỉ nhìn một cái rồi tặc lưỡi nói cậu lại không ngoan mà đi đánh nhau, bà ta không biết cậu lại bị bọn trẻ lớn hơn mình một tuổi đánh vì cậu ‘dám’ không giúp chúng lau dọn dãy hành lang.

Chuyện này cậu đã quen rồi, cậu thừa biết người như viện trưởng sẽ không bao giờ mang lại thứ gọi là ‘công bằng’ cho mình được. Vì vậy cậu chỉ đưa mắt nhìn bà ta một cái chứ không nói gì.

Bà lại như thường ngày mà dạo quanh bàn phát thức ăn cho bọn cậu. Ở đây có phân chia rõ ràng, những đứa được chuyển đến từ vụ hỏa hoạn ở thị trấn phía bên kia sẽ không được ngồi chung bàn với những đứa trong trại trẻ này, luôn là nhóm được chia thức ăn cuối cùng,

Phần ăn hôm nay của cậu là khoai tây nghiền và một ít hỗn hợp gì đó mà cậu không thể nhìn ra thành phần nguyên liệu, có lẽ là bông cải xanh xay nhuyễn và mấy thứ vụn vặt khác, tuy chắc chắn rằng chẳng có chút thịt nào nhưng so ra thì ngon hơn mọi bữa rất nhiều rồi.

Cậu ăn ngấu nghiến vì đói, trong đầu thầm nghĩ hôm nay bà ta có việc gì vui mà lại cho phép bọn cậu ăn ngon thế này. Trong lúc đó mắt cậu vẫn liếc theo viện trưởng nhìn bà đi đến bên một thằng bé khác cùng nhóm tị nạn với cậu – là Leo.

Cậu trông thấy bà ta nở một nụ cười hiền dịu với Leo. Hiền dịu đến mức cậu phải dừng động tác, liếc nhìn thức ăn trong đĩa với cảm giác chẳng lành.

Ngay sau đó bà ta bỗng nhiên lên tiếng, nói rằng Leo sắp sửa được nhận nuôi và đây sẽ là bữa ăn chung cuối cùng của bọn cậu với Leo.

Trong số những đứa thoát khỏi vụ hỏa hoạn nửa năm trước, có năm đứa được chuyển đến đây bao gồm cả cậu. Bốn tháng đã có một đứa được nhận nuôi, là con gái, hai tháng sau đó là một đứa khác, bây giờ thì là Leo.

Trong lúc bà viện trưởng còn đang mải nói với bọn nhóc ở bàn bên kia rằng phải học hỏi Leo, ngoan như vậy thì mới được nhận nuôi. Một tên trong số những kẻ đã đánh cậu hôm nay ôm chầm lấy bà ta, đầu không ngừng dụi vào bộ ngực lớn của bà mà nói rằng mình sẽ không ngoan đâu bởi vì không muốn được nhận nuôi bởi người khác mà chỉ muốn ở với bà ta đến hết đời.

Tên đó còn nói rằng bà là người tốt nhất, nếu phải nhận người khác làm mẹ mà không phải bà thì thà rằng mồ côi.

Bà ta bật cười khanh khách: “Ôi con ngoan, thật không uổng công ta nuôi con bấy lâu.”

Vở kịch này diễn ra không được bao lâu thì cậu nhịn không được mà cất tiếng hỏi: “Người nhận nuôi Leo là ai vậy ạ?”

Cả phòng ăn đang náo nhiệt lập tức im bặt, nhưng cậu vẫn ung dung như không hề phát hiện ra mà hỏi tiếp: “Gia đình đó sống ở đâu? Là người như thế nào?”

Bà viện trưởng đảo mắt một vòng, sau đó nhẹ giọng đáp: “Silas, một đứa trẻ không nên quá tò mò như vậy. Nhưng vì hôm nay là ngày vui, ta sẽ không phạt hay đánh gì con.”

Cậu vẫn hỏi tiếp, dường như không có câu trả lời thì sẽ không chịu bỏ cuộc: “Làm sao để biết được người đó có đối xử tốt với Leo không…”

Cậu còn chưa nói hết thì ánh mắt sắc lạnh như dao của viện trưởng liếc tới cắt ngang, nhưng cái nhìn đó chỉ xẹt qua một giây rồi mất hút giống như nó chưa hề xảy ra. Viện trưởng lại đeo lên gương mặt hiền hòa vui vẻ, thong thả giải thích: “Người đó tất nhiên rất tốt, những cha mẹ nhận nuôi các con đều được ta chọn lọc thật kỹ.”

Bà ta vừa nói vừa vuốt đầu tên thiếu niên vẫn còn đang ôm mình: “Đó là một người đàn ông lịch thiệp, trẻ tuổi và quan trọng giàu có, có thể đảm bảo một cuộc sống ấm no và sẽ thương yêu Leo như con ruột.”

Cậu lại hỏi: “Không có mẹ ư?”

Bà viện trưởng hơi khựng lại, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cậu: “Người đàn ông đó đã li dị vợ, không muốn bước tiếp vì sợ cuộc hôn nhân sẽ không như ý muốn, nhưng lại rất thích trẻ con thế nên mới tìm đến nơi này để nhận nuôi một đứa. Người nọ đã quan sát Leo rất lâu rồi, cảm thấy đây là một đứa trẻ ngoan thế nên Leo mới có ngày hôm nay.”

Chẳng hiểu vì sao, cách nói của bà khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Cậu quay đầu nhìn Leo: “Cậu gặp người đó chưa?”

Leo sửng sốt như thể không ngờ mình lại đột nhiên bị hỏi đến, thế nhưng còn chưa kịp trả lời thì viện trưởng đã đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau vì tác động mạnh và bật ngửa ra, ngã rầm xuống đất. Vẻ mặt bà ta dữ tợn nhưng một giây sau đó lại dịu xuống, rõ ràng là đang kiềm chế lửa giận, điêu luyện đến mức nếu không phải cậu quay đầu lại nhanh thì đã bỏ qua sự thay đổi nhanh chóng đó trên gương mặt bà, cậu không thể nhìn ra chút gượng gạo nào của bà khi cười.

Bà ta nói: “Silas, nếu con còn tiếp tục hư hỏng như vậy, luôn cãi lời người lớn thì sẽ khó mà tìm được gia đình vì chẳng ai lại muốn nhận nuôi một đứa như vậy cả.”

Đám trẻ xung quanh lập tức cười phá lên, không ngừng dùng vẻ mặt hả hê nhìn cậu.

“Ha ha, Silas sẽ không được nhận nuôi.”

“Silas đúng là con chuột nhắt hư đốn tội nghiệp.”

Một trong số đó còn bảo cậu hỏi nhiều như vậy là vì ghen tị với Leo đúng không?

Cậu không nói gì, ngay cả Leo cũng cho rằng cậu đang ghen tị với nó.

Cậu cảm thấy những đứa trẻ được chuyển đến thật là ngu ngốc, bọn chúng không thấy được sự bất thường ở nơi này sao? Ngột ngạt kinh khủng, cậu không chịu nổi, vậy mà bọn chúng lại có thể ung dung vui vẻ sống ở đây, ngay cả khi bị bắt nạt cũng chỉ cho là vì mình không ngoan như lời bà viện trưởng.

Lẽ ra vì ‘chuyện vui’ đó thì giờ này Leo hẳn phải ngủ ngon một giấc để sáng mai gặp mặt người cha nuôi của mình. Thế nhưng Leo bây giờ hãy còn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, tóc tai bù xù, mặc kệ gió lạnh mà băng qua sân vườn, hướng về phía phòng của viện trưởng – nơi vẫn còn sáng đèn.

Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, kim giờ vừa đúng lúc nhảy sang số mười hai, nửa đêm.

Vì sao Leo lại đến phòng bà viện trưởng vào nửa đêm?

Bỗng dưng một cơn gió nhẹ lướt qua sau gáy cậu, mang theo tiếng gọi: “Silas… đến giờ rồi, thứ em muốn biết tôi sẽ cho em biết.”

Cái bóng đen đã biến mất ban nãy bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cậu, ôm lấy toàn thân cậu rồi kéo đi mà không cho cậu phản kháng.

“Khoan! Đừng!” Cậu không muốn biết, cậu không muốn nhìn thấy nữa. Nó lại muốn cho cậu thấy những điều kinh khủng kia!

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!