PHONG NGOA

Phần I – chương 1: Mất tích

 

Bầu trời bên ngoài dần ngả màu, sắc cam của hoàng hôn phủ lên vạn vật. Từng tia nắng cuối ngày rọi vào một tòa nhà cao tầng trên con phố lớn sầm uất, xuyên qua lớp cửa kính, chạm lên bóng dáng của một người đàn ông.

Người nọ mặc tây trang phẳng phiu, trên mũi là chiếc kính gọng bạc, nó hơi lóe lên những tia phản quang mỏng manh khi ánh chiều tà vừa chạm đến.

Anh rũ mắt, chăm chú đọc văn kiện.

Vài phút sau khi những tia sáng đỏ quạch của ánh chiều tà tắt hẳn, trời đã tối, tờ văn kiện cuối cùng trên bàn mới được phê duyệt xong. Lúc này anh mới tháo mắt kính.

Đó là một người đàn ông có diện mạo mang theo chút lạnh lùng, trầm ổn và điềm tĩnh. Không có lớp kính cản trở, đôi mắt phượng cũng lộ ra, vì mỏi mà khẽ nhắm lại.

Anh đưa tay kéo ngăn tủ bàn làm việc tìm lọ thuốc nhỏ lên mắt, đây đã là thói quen mỗi ngày để giữ cho hai mắt không bị tăng độ, tất nhiên ấy chỉ là một trong số rất nhiều điều cần làm để chăm sóc mắt.

Anh dùng lọ thuốc nhỏ rồi lại cất vào ngăn tủ. Lọ thuốc này không có nhãn hiệu, thiết kế đơn giản, thế nhưng nó là do một người làm ra cho anh.

Nghĩ đến người đó, anh sực tỉnh liếc nhìn đồng hồ.

Đã 7:30 tối.

Trễ hơn thường ngày một tiếng rưỡi, vì sao em ấy không gọi cho mình?

Nghĩ rồi anh lấy di động ra, lướt lên lướt xuống màn hình quả nhiên không thấy báo cuộc gọi nhỡ nào.

Anh nhướng mày, chuyển tay cầm lấy điện thoại nội bộ đặt trên bàn: “Gia Yên, lên phòng tôi lấy văn kiện.”

Từ trong điện thoại truyền ra một giọng nữ đáp vâng. Thế nhưng tiếng vâng còn chưa nói hết thì người ở đầu dây bên này đã gác máy.

Anh đóng nắp bút, kẹp hết văn kiện đã duyệt vào một bìa cứng, sau đó bấm vài phím trên màn hình điện thoại, nhanh chóng gọi vào một chuỗi số, mà chủ nhân của chuỗi số đó được đặt tên trong danh bạ điện thoại là: Quýt nhỏ.

Anh nhịp nhịp ngón tay gõ lên tay vịn của ghế, trong lòng cảm thấy có gì không ổn. Hôm nay anh tan làm trễ một tiếng rưỡi mà lại chẳng thấy người nọ gọi cho mình, quãng đường từ công ty về nhà nếu đường quá đông đúc thì chỉ tốn khoảng ba mươi phút, cho dù là kẹt xe thì trễ lắm cũng bảy giờ đã về đến nhà. Thế nên thông thường mỗi khi vượt quá bảy giờ, người nọ đều sẽ gọi cho anh, hỏi xem anh tăng ca bao lâu, bữa tối muốn ăn cái gì sẽ đưa đến cho anh. Vậy mà hôm nay lại không nghe thấy động tĩnh gì, anh có hơi không quen, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì đó?

Anh không phải người hay nghĩ lung tung, cũng không phải người hay lo xa, nhưng lần này trong lòng lại dấy lên chút lo lắng bất thường, và lo lắng này càng ngày càng nhiều khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ hồi lâu mà chẳng có ai bắt máy.

Mày cau lại, vẻ mặt lạnh đi. Ở nhà có gì đó không ổn rồi!

Đúng lúc cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc.

Không như mọi lần anh sẽ lên tiếng gọi vào, giao văn kiện và dặn dò một ít thứ. Lần này anh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, một tay vừa ấn nút gọi lại lần nữa, vừa cầm văn kiện và áo khoác bước nhanh ra ngoài.

Trợ lý vốn còn đang đợi anh lên tiếng cho vào thì bị cánh cửa bỗng nhiên bật mở từ bên trong làm giật mình, sau đó thật sự bị dọa sợ khi trông thấy vẻ mặt lạnh như tiền của anh. Cô liên tục lùi ra sau, lắp bắp: “Giám… giám đốc, em xin lỗi.”

Mặt sếp quá lạnh, chẳng lẽ mớ văn kiện mình soạn lại phạm lỗi gì? Nhưng không cần biết phạm lỗi gì, cứ xin lỗi trước đã.

Cô vốn đang chờ bị mắng ai ngờ giám đốc chỉ mang gương mặt hầm hầm bước tới, chìa ra cho cô một chiếc bìa cứng kẹp mớ văn kiện. Trong khi bên tai còn áp điện thoại, anh nhanh chóng bước chân vào thang máy. Đi mà không nói một lời.

Trợ lý đứng ngây ra như phỗng, mãi đến khi bảng điện tử của thang máy mà giám đốc bước vào nhảy đến số một, cô mới thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được một ải.

Cô vuốt vuốt ngực mình, hú hồn một phen, thật không biết sếp vội vàng chuyện gì mà lại đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ là công ty nào đó gây rắc rối cho sếp?

Cô cầm văn kiện vừa đi vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nếu liên quan đến công việc thì đã xách cô theo rồi. Vậy hẳn là việc tư, mà việc tư thì chỉ có duy nhất một đối tượng có thể ảnh hưởng lớn đến biểu cảm của sếp như thế.

Lúc này Hoàng Bách đang không ngừng luồn lách trên xa lộ, đường xá hôm nay tuy không quá đông nhưng cũng không thể chạy nhanh được.

Đúng tám giờ anh về đến khu nhà của mình. Xe chạy vào trong một con đường nhỏ.

Con đường này rất vắng vẻ, xung quanh đa số là nhà cửa vẫn còn đang xây dựng bị bỏ dở đầy bụi bặm, những tấm bạt xanh và màng nilon mỏng phủ lung tung, bay phất phơ trong gió.

Xe chậm rãi lăn bánh đến cuối con đường, anh hướng mắt nhìn về phía căn nhà nằm ở cuối, mày càng lúc càng nhíu chặt. Không có ánh đèn hắt ra từ trong nhà, cả căn nhà tối om om càng khiến dự cảm bất thường trong lòng anh thêm lớn.

Anh thậm chí còn không kịp mở gara đưa xe vào bên trong mà đỗ xịch lại ngay trước cửa nhà.

Đèn ở hành làng cũng không bật, anh thử mở cửa, cửa không khóa.

Đúng là quái lạ.

Anh vừa đẩy cửa vào vừa gọi: “Ali.”

Bên trong quả nhiên không có ánh đèn, tối đen như mực, cửa chính vừa mở giúp một ít ánh trăng tiến vào mới thấy được lờ mờ nội thất bên trong.

Tiếng gọi không có người đáp lại. Anh đưa tay bật đèn, đèn chớp tắt một cái rồi sáng lên.

Con người là sinh vật cần có ánh sáng để sống, có nguồn sáng, anh cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một chút nhưng vẫn không bớt lo.

Phân tích tình hình, nếu là bình thường, chỉ cần tiếng xe vừa lăn bánh đến gần là Ali đã sớm chờ ở cửa đón anh, sẽ giúp anh treo chìa khóa xe, giúp anh cởi áo khoác, thế nhưng hôm nay quá quái dị. Nếu cậu không có ở nhà thì cửa phải khóa mới đúng, nếu nói là quên thì lại không có khả năng, anh biết rõ điểm này bởi vì trong nhà có một vài lắp đặt nho nhỏ mà chính tay người yêu anh bố trí. Chẳng hạn như rèm cửa ‘tự kéo’, khóa cửa ‘tự động’… Trên hết là những lắp đặt này chưa bao giờ gặp lỗi, bởi vì người bố trí nó – người yêu của anh… không phải người bình thường.

Cửa không khóa thế này chỉ có khả năng em ấy đã gặp phải chuyện gì. Anh nghĩ.

Chỉ trong một chốc mà anh đã nghĩ đến vô số trường hợp có kẻ gian đột nhập vào nhà, tấn công Ali khiến cậu xảy ra chuyện.

Anh chạy đi kiểm tra từng phòng một, tất cả đều không có bóng người, ngay cả trong phòng làm việc và kho chứa đồ của cậu cũng không.

Có điều, đồ đạc trong phòng ngổn ngang lạ thường, giống như khi cậu vẫn còn cặm cụi trong này chưa kịp dọn dẹp. Cái vá gỗ và mấy ống thủy tinh còn để lung tung trên bàn rõ ràng cho thấy người nọ vẫn chưa xong việc. Bởi vì với một người thích sự gọn gàng như cậu, một khi xong việc nhất định sẽ sắp xếp đồ đạc chỉnh tề ngay ngắn.

Đương lúc Hoàng Bách tìm đến nhà kho chứa đồ ở dưới chân cầu thang, trên lầu bỗng vang lên tiếng rầm rầm, tiếng vang rất lớn, nghe như có đồ vật bị đụng ngã, còn là vật nặng. 

Một tia sáng lóe qua trong đầu anh. Là Ali. Nếu không phải thì nhất định là kẻ đã đột nhập vào nhà. Anh phóng vọt lên lầu, trong lòng nghĩ đến rất nhiều trường hợp và cách ứng phó, điều anh lo nhất là Ali đang ở đâu, có bị thương hay không? 

Tiếng động phát ra từ phía phòng ngủ. Anh chạy thẳng đến mở bật cửa, lực mạnh tới mức đánh rầm vào tường một tiếng. 

“Ali!” 

Những tưởng trong phòng sẽ có người lạ mặt đứng giữa sự hỗn loạn, cũng có thể là Ali, hoặc tệ hơn là Ali bị kẻ nào đó làm hại. Anh sợ bước vào sẽ phải đối mặt với cảnh người yêu của mình bị thương, ngất xỉu giữa phòng. 

Thế nhưng… Hoàng bách khựng lại. Cảnh tượng trong phòng hỗn loạn thì có, nhưng người thì không thấy một bóng ai. 

Anh đảo mắt nhìn quanh đánh giá căn phòng, tủ đầu giường ngã, đồ đạc để trên tủ vung vãi khắp nơi, ghế và bàn nhỏ bị xô lệch, lọ hoa trên bàn cũng vỡ nát dưới sàn làm nước trong lọ chảy lênh láng, mấy nhành hoa đỏ nằm lăn lóc cứ như thể bị ai đó đá phải mà văng tứ tung, trên sàn còn có dấu chân dính nước. 

Vừa có người ở đây! Hoàng Bách chắc chắn.

Ali đâu? 

Anh chạy vào phòng tắm tìm kiếm nhưng không có người. 

Quá kỳ lạ rồi, một bóng người cũng không có, cứ như thể biến mất trong không khí. 

Hoàng Bách có hơi loạn, mới mấy ngày trước Ali rủ anh cùng xem một bộ phim trinh thám dựa trên sự kiện có thật, mấy tình tiết trong phim vẫn còn rõ trong trí nhớ của anh, khiến anh không thể không nghĩ đến nó.

Có phải em ấy mất tích rồi không? Hay là bị bắt cóc? Có thể lắm! Ali không phải người bình thường, kẻ bắt cóc em ấy hẳn là loại rất khủng bố. 

Hoàng Bách lo lắng chạy ra khỏi phòng lục tìm thật kỹ các nơi còn lại, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Thế nhưng anh không hề biết rằng trong khi mình hoang mang lo lắng, người mà mình đang tìm kiếm vẫn luôn ở trong phòng ngủ. Chỉ có điều, anh không thấy được, mà người nọ cũng không kịp báo hiệu cho anh.

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!