PHONG NGOA

Anh trai

Hình ảnh trên web đã được mua quyền sử dụng, đừng mang đi nơi khác.

Khi còn bé, tôi không học mẫu giáo mà được mẹ dạy kèm ở nhà, chính vì thế nên tôi có rất ít bạn chơi cùng, cũng may có một anh lớn hơn tôi vài tuổi luôn đến tìm tôi chơi, nếu không có lẽ tuổi thơ tôi đã phải lủi thủi một mình rồi.

Anh thường đến gọi tôi vào mỗi buổi chiều qua cái hàng rào gỉ sét ở sân sau, hai đứa lúc nào cũng cách cái hàng rào mà chơi, có khi là bắn bi, có khi là ô ăn quan. Nhưng cách cái hàng rào thì chẳng chơi được gì nhiều, nhà tôi lại thuộc kiểu không thích để con cái chơi lông bông ngoài đường nên không cho tôi đi chơi, tôi bèn hì hục đào cái lỗ chó cho anh chui qua.

Cứ thế mà lớn lên, trong tuổi thơ tôi chỉ có một người bạn, riết rồi, có khi tôi xem anh ấy là anh trai của mình, mà anh cũng xem tôi như em trai vậy.

Cho đến một ngày vào tiểu học, hai năm trời ba mẹ thấy tôi đi học mà chẳng thèm kết bạn mới, học xong chạy một mạch về nhà, sau đó chuồn ra sân sau chơi. Nhân lúc ăn cơm mẹ bảo tôi: “Mai rủ bạn về nhà chơi đi con, cứ chơi một mình hoài không chán sao?”

Tôi lúc đó không hiểu lắm: “Dạ? Con chơi với anh lớn trong xóm mà.”

Xóm tôi chỉ có mỗi anh Bình là cùng lứa, chơi từ hồi nhỏ xíu tới giờ.

“Anh lớn nào? Hôm nay học nói dối à? Con suốt ngày cứ chơi một mình ở sân sau.”

Khi ấy tôi quả thật không hiểu tại sao, còn dắt mẹ ra sân sau chỉ mấy trò chơi vẫn còn bày ra đó cùng cái lỗ chó cũ tôi đào cho anh chui vào.

Kể xong, mẹ tôi chỉ kinh hoàng nhìn tôi hỏi một câu: “Con nói anh lớn hay chơi với con tên gì?”

“Ảnh tên Bình ạ.”

Sau đó, nhà tôi bất chợt dọn khỏi nơi đấy, tôi không còn được chơi với anh Bình nữa. Có điều thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng anh Bình gọi “Lâm ơi ra đây chơi với anh” ở sân sau nhà mới. Ban đầu tôi còn tưởng là anh cũng dọn đến đây, hớn ha hớn hở chạy ra nhưng nhiều lần lại chẳng thấy ai, có khi tôi giận dỗi gào lên với cái hàng rào rằng anh Bình chơi xấu! Sau đó bĩu môi, dậm chân trở vào nhà.

Bây giờ nghĩ lại mà lạnh người, bởi vì mãi sau này tôi mới hay một chuyện, thật ra tôi không phải con một trong nhà, trước tôi còn có một anh lớn vừa sinh được mấy tháng đã mất. Ba đặt cho anh cái tên Bình. Và trong xóm cũ cũng chẳng có người nào tên Bình cùng lứa với tôi cả.

Kể từ khi biết chuyện, mỗi lần nghe tiếng gọi tên tôi ở sân sau là tôi lại sợ tái mặt mày không dám chạy ra như hồi trước nữa. Dần dà, lên cấp ba, tần suất nghe thấy tiếng anh gọi giảm đi, tôi cũng bớt sợ hơn. Có điều, tôi vẫn cứ lủi thủi một mình, không bạn không bè.

Mãi sau này tôi vào đại học phải chuyển đến thành phố thì việc nghe thấy giọng anh mới dứt hẳn. Tôi bắt đầu tìm bạn, cố gắng lắm mới quen được một cô bạn gái, cơ mà một tuần sau đã chia tay, lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục chia tay trong một sớm một chiều, cứ thế cho đến hết năm nhất đại học, toàn chia tay bạn gái vì những lý do tào lao. Không quen gái được thì tôi chuyển sang quen trai, tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn. Có vẻ như cái số của tôi là không thể kết bạn, vì ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá cũng vì đủ loại lý do khách quan mà lần lượt chuyển đi, nội trong năm đầu mà phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Một ngày nọ, có tiếng gõ cửa phòng, giọng nam trầm khàn vang lên bên ngoài: “Lâm ơi.”

Tôi lấy làm lạ, bây giờ đã gần mười giờ tối, ai lại đến trễ thế này, sát cả giờ ký túc xá đóng cửa.

Tôi đành phải đặt điện thoại xuống, xỏ dép vào rồi đi ra cửa, có điều lúc nhìn qua lỗ mắt mèo lại chẳng thấy ai.

Sao không có người? Ai đó đang cố ý đùa giỡn ư? – Tôi nghĩ.

Vừa quay về giường lại tiếp tục nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi ngay sau đó: “Lâm ơi ra mở cửa.”

Tôi bực mình vòng trở lại, bên ngoài lỗ mắt mèo vẫn chẳng có một bóng người nào. Bỗng nhiên, lúc này, sau lưng truyền đến một cơn ớn lạnh, lông tơ dựng ngược, giọng nam trầm khàn ban nãy vẫn còn vang ngoài cánh cửa bấy giờ lại kề sát vào lỗ tai tôi từ đằng sau: “Sao em không mở cửa? Anh Bình đến thăm em đây.”

Ngay lúc đó tôi chỉ cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cái tên Bình quá đỗi quen thuộc đã ám ảnh tôi từ thuở bé cho đến tận bây giờ. Tôi ngỡ rằng mình không còn sợ nữa, thế nhưng… một cánh tay lạnh lẽo bất ngờ chộp lấy eo tôi từ phía sau, siết chặt, giọng anh Bình đầy giận dữ: “Vì sao em không mở cửa? Hả!? Vì sao?”

Tôi đánh một cái giật mình, mở choàng mắt, trước mặt là không gian tối đen thế nhưng ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào đủ để tôi nhận ra đây là phòng ký túc xá quen thuộc của mình. 

Vừa rồi… là mơ ư? – Tôi tự hỏi. 

Liếc mắt thấy điện thoại vẫn còn đặt bên gối, có lẽ vừa rồi tôi đã ngủ quên và thật sự nằm mơ. Thế nhưng tôi đã thở phào quá sớm rồi, lúc tôi định xoay người, bất chợt phát hiện có tiếng hít thở vang lên phía sau mình, tôi cảm giác được, ai đó đang nằm chen giữa tôi với bức tường. 

Toàn thân tôi lập tức cứng ngắc, tay chân trở nên bủn rủn, môi run lên, một suy đoán đáng sợ nảy ra trong đầu, tôi dùng hết can đảm của mình mà cất tiếng, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi: “A-anh… Bình?”

Không có tiếng ai đáp lại, thế nhưng một bàn tay lạnh ngắt như xác chết mò lên eo tôi, siết chặt, cái ôm siết hệt như trong ác mộng vừa rồi, giọng nói đó lại phả vào gáy tôi: “Em trốn anh đã lâu rồi, lần này, em trốn không được nữa đâu!”

 

Phong Ngoa

Add comment

error: Alert: Copy không được đâu bé ơi!!!